Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: END

Đi ra ngoài hành nghề cướp bóc biết bao nhiêu bận rồi, đây là lần đầu tiên phải dùng cáng khiêng một người trở về trại. Trong thôn rất nhiều người kéo đến xem nhộn nhịp huyên náo, nhìn thấy người bị thương tích, liền sốt sắng chạy đi gọi lão Vương đầu là người duy nhất biết chút y thuật ở đầu thôn tới xem giúp. Phản ứng của lão Vương còn lớn hơn cả gã thị tử tùy tùng của ta nữa, suýt chút nữa là dọa cho lão ngất xỉu luôn rồi, quýnh quáng cả lên sai người đem Triệu Khí khiêng vào trong phòng sập. Hết thay quần áo, lại đến lau chùi thân thể, bận rộn suốt cả một buổi chiều đến cơm nước cũng chưa được miếng nào vào bụng. Buổi tối Lý thẩm ở nhà bên cạnh dắt theo Tuế Tuế mang cơm qua cho ta thưởng thức. Tuế Tuế bước chân vào phòng đánh giá Triệu Khí vài bận, nhìn thấy người vẫn còn đang hôn mê trầm mặc liền vô cùng lo lắng: "Sư huynh của chúng ta liệu còn cứu vãn được nữa không ạ?" "Chết không nổi đâu." "Vậy sao huynh ấy vẫn chưa chịu tỉnh lại thế ạ?" Ta nhìn chằm chằm vào kẻ đang nằm trên giường sập kia, nghiến răng nghiến lợi cắn một miếng lạp xưởng lớn. Ta cũng đang muốn hỏi đây nè. Hắn sao vẫn chưa chịu tỉnh lại đi chứ. Trên người một chút vết thương tích cũng không hề có, lúc lão Vương đầu nói máu tươi dính trên quần áo kia toàn là của người khác, ta đã trút được một hơi thở dài nhẹ nhõm thấu trời xanh rồi. Hú hồn chim én, suýt chút nữa dọa chết ta rồi. "Mệt mỏi đến mức ngất xỉu mà thôi, sáng ngày mai biết đâu chừng là tỉnh lại thôi." Thực chất là ngay đêm hôm đó hắn đã tỉnh lại rồi. Triệu Khí bật dậy một cái rầm từ trên giường sập bắn người lên, dọa cho trái tim ta chập trùng nảy lên bần bật. Nơi làng quê thôn dã chỉ có điều kiện như thế này thôi, hắn tới không đúng lúc chút nào, ta cũng không chuẩn bị thêm dư thừa chăn nệm mùng mền gì cả, chỉ đành tạm bợ như vậy mà chen chúc ngủ chung một chỗ mà thôi. "Triệu Khí nửa đêm nửa hôm ngươi không chịu đi ngủ đi còn định làm cái trò gì nữa hả?" Ta kéo tấm chăn qua người định tiếp tục đi ngủ, Triệu Khí bỗng nhiên từ phía sau lưng áp sát sáp lại gần, cánh tay dùng lực ôm ghì chặt lấy thắt lưng ta, đầu vùi sâu vào hõm cổ ta mà kịch liệt hít hà. Cái kiểu ôm ấp như thế này thì bảo ta phải đi ngủ làm sao đây chứ? "Dịch người ra phía sau chút đi, ngươi đè chặt ép tới ta rồi kìa." Giãy giụa rồi, nhưng chẳng ăn thua gì sất. Buồn ngủ quá mức rồi, thôi đành tặc lưỡi mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm vậy. Sáng ngày hôm sau vừa mới thức giấc, Triệu Khí dưới ánh mắt tra hỏi chất vấn của ta liền đem toàn bộ ngọn ngành câu chuyện khai báo ra sạch sành sanh. Đại khái chính là hắn tuần du phương nam, gặp phải toán cướp đường hành thích, liền thay quần áo của gã thị tử tùy tùng để chạy trốn giữ mạng. Hắc hắc. Ngươi nhìn xem ta có giống một tên đại ngu ngốc đại khờ khạo lắm không hả? Thái hậu một năm trước đã ngoài ý muốn táng thân trong biển lửa rồi, hiện tại lấy đâu ra kẻ nào chán sống đến mức đi làm cái trò hành thích mưu phản nữa chứ. "Nói lời thật lòng đi." Triệu Khí nghe thấy câu nói đó, liền giở cái trò ăn vạ ôm ghì lấy ta tuyệt đối không chịu buông tay: "Vậy thì lão sư phải trả lời câu hỏi của ta trước đã." "Ba năm trời ròng rã rồi, lão sư một bức thư từ cũng chưa từng viết gửi lại cho ta, ta đứng đợi đến mức có chút mất hết kiên nhẫn rồi cho nên mới phải đích thân lặn lội tới đây đòi nợ hỏi han xem sao thôi." Ồ, hóa ra là chủ nợ tìm tới tận cửa đòi nợ rồi. Cái tên này quả thực so với trước kia lại càng thêm biết cách trêu ghẹo mơn trớn người khác rồi đấy. Đêm hôm đó ba năm trước ở điện Sùng Hoa, Triệu Khí từng thốt ra lời nói: "Chính lão sư không tự mình cảm thấy kỳ quái lắm sao? Tại sao cùng là lòng ái mộ mến mộ người, người lại có thể cùng Bùi Dực hợp mưu tính kế qua lại bình thường, còn đối với ta thì lại không thể chứ? Tại sao cùng là hành vi thân mật ái muội, Thái hậu mời người làm khách trong rèm người lại cực kỳ bài xích kháng cự, còn đến chỗ của ta người lại có thể tự tìm lời thuyết phục bản thân mình chấp nhận chứ?" "Đêm ngày hôm nay Bùi Dực giữ người lại, người chẳng phải cuối cùng vẫn canh cánh trong lòng lời dặn dò của ta mà quay trở về cung đó sao, những chuyện này lão sư đều phải suy nghĩ cho thật kỹ lưỡng đi nhé." Sáng ngày ra chưa gì đã tăng độ khó lên rồi, hỏi cái câu hỏi làm người ta vô cùng khó lòng mở miệng trả lời đến thế chứ. "Lão sư cớ sao không nói lời nào vậy? Suy nghĩ lâu đến như vậy rồi mà vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng sao?" Ta ngượng ngùng đảo lộn đôi nhãn cầu qua lại, trong lòng thầm nghĩ cứ nhất thiết phải ở trên giường sập mà trò chuyện về cái chủ đề này hay sao chứ hả? Triệu Khí cũng không thèm nói lời nào nữa, đôi mắt híp lại tựa như chiếc móc câu mà nhìn chằm chằm vào ta, bức bách ta buộc phải đối diện với sự thật mười mươi. Ngoài cửa phòng bỗng nhiên vô cùng nhộn nhịp huyên náo rộn rã. Tuế Tuế chẳng biết dắt díu theo vị nào đang ở bên ngoài đập cửa gào thét ầm ĩ. "Nghe có vẻ vô cùng cấp bách nóng lòng đấy, để ta ra ngoài xem xem sao." Ta vội vã tháo chạy ra ngoài mở cửa phòng, còn chưa kịp nhìn định thần xem người tới là vị nào, chỉ thấy người nọ lướt qua thân hình ta, bám chặt lấy khe cửa phòng mà điên cuồng gào thét: "Hai người các ngươi vậy mà lại ngủ chung một chỗ với nhau sao?" Triệu Khí vốn dĩ đang định mặc quần áo chải chuốt gột rửa chỉnh tề, nhìn thấy Bùi Dực xuất hiện liền chẳng thèm quýnh quáng vội vàng nữa, mặc cho vạt áo mở rộng toang hoác thong dong tự tại, gương mặt lại còn mang theo một bộ dạng vô cùng thỏa mãn sung sướng sau trận hoan lạc, nhìn thế nào cũng làm người ta nảy sinh sự hiểu lầm sâu sắc mười mươi. "Cái tên biến thái nhà ngươi, lừa gạt ta cùng nhau đi tuần du phương nam, vậy mà lại lén lút gạt ta ra một bên tự mình độc hành chạy tới đây tìm kiếm lão sư. Ta lặn lội đuổi theo sau lưng ngươi, ngươi vậy mà còn sai người hạ dược làm chết con ngựa của ta nữa chứ." "Kỹ nghệ thua kém người khác thì ngươi còn oán trách được ai đây chứ? Hiện tại ta đã là người của lão sư rồi nha." Tuế Tuế trợn tròn hai mắt, lấy tay bịt chặt lấy cái miệng nhỏ, gương mặt tràn ngập vẻ không thể nào tin nổi vào mắt mình nữa rồi. Bản mặt già này của ta khoảnh khắc đó ngượng ngùng đỏ rực như quả gấc chín. Bùi Dực đôi mắt đỏ hoe cất tiếng hỏi han: "Lão sư, ta tới muộn mất rồi có phải không..." ... END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao