Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Bình tĩnh nào. Càng rơi vào nghịch cảnh, ta lại càng phải bình tâm lãnh đạm. Ta nằm trên giường sập, một mặt dùng đôi mắt làm lính gác canh phòng trộm cướp, một mặt treo ngược trái tim lên mà đem tình tiết trong nguyên tác ra rà soát lại hết lần này đến lần khác. Triệu Khí lúc nhỏ phải trải qua những cảnh ngộ như vậy, không căm ghét con người là đã tốt lắm rồi, hắn làm sao có thể thích ta chứ? Hắn thuở nhỏ đã mất mẹ mất cậu, cũng mất đi tất cả sự quan tâm và sủng ái của người cha. Đương nhiên hắn cũng có được những thứ khác. Triệu Khí có được nhân lực và danh tiếng. Sau khi người cậu tử trận trên sa trường, đứa con nuôi của ông là Bùi Dực không còn nơi nào để đi, cuối cùng mới có thể luôn ở bên cạnh làm bạn chơi đùa cùng Triệu Khí. Còn về phần danh tiếng, người đời đều nói mệnh cách của Triệu Khí là đại hung, cho nên mới khắc chết mẫu thân ruột thịt; trời đất căm ghét, cho nên tiền tuyến mới đại bại rút lui. Chúng vị đại thần liên danh dâng sớ, biếm Triệu Khí làm thứ dân, chịu đủ mọi bề chà đạp dày vò, thay quốc gia gánh chịu tội nghiệt, để làm nguôi ngoai cơn thịnh nộ của ông trời. Trong nguyên tác có viết qua cảnh Triệu Khí và Bùi Dực vào đêm giao thừa phải đi nhặt nhạnh những thức ăn thừa cặn bã của cung nhân để lấp đầy bụng, bọn hắn cũng từng nghĩ tới việc đi ăn trộm, nhưng kể từ sau khi Bùi Dực đi trộm màn thầu bị người ta bẻ gãy ngón tay, thì không bao giờ dám tùy tiện thử lại nữa. Dựa vào việc các nhân vật chính trong truyện đều sống vô cùng bi thảm, mấy dòng chữ này hồi đó ta đọc cũng chẳng hề để tâm lưu ý. Cho đến khi ta xuyên qua đây, tận mắt nhìn thấy hai đứa trẻ này, gầy gò đến mức ta còn tưởng là khỉ hoang mới bắt được từ trong thung lũng thâm sơn cùng cốc nào ra không biết. Ta tỉ mỉ đếm lại những việc mình đã làm sau khi xuyên tới đây. Chẳng qua là mỗi dịp lễ tết đều bình thường mà tặng quà cáp, đồ ăn, đồ mặc, đồ chơi đều có đủ cả. Chẳng qua là ba lần đến lều tranh mời lão tướng quân xuống núi, mang theo bọn hắn luyện tập chút quyền cước để cường thân kiện thể. Mấy chuyện này hết thảy từng việc từng việc đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn, sao có thể biến thành thế này được chứ? Không đúng chút nào! Ta lớn hơn bọn hắn ròng rã tám tuổi trời nha. Bọn hắn cùng nhau trải qua biết bao nhiêu sóng gió thăng trầm, kết quả lại đồng loạt quay sang thích một kẻ chẳng có câu chuyện gì như ta sao? Ban đầu ta còn nghi ngờ không biết hai tên này có phải đang hợp mưu diễn kịch lừa ta hay không? Nhưng cái thằng nhóc Bùi Dực kia đến hoàng đế mà hắn còn dám ra tay đánh, hắn còn có thể nói dối được sao? Hủy diệt đi!! Suy nghĩ ròng rã suốt một đêm, nghĩ đến mức đầu váng mắt hoa, hôm sau thức dậy vẫn phải bò dậy đi làm kiếm cơm. Trời chưa sập xuống được đâu, hoảng cái gì mà hoảng. Gột rửa chải chuốt xong xuôi, bước chân ra khỏi cửa, sau lưng liền đi theo một đám người đông đúc đen nghịt. Ta không hiểu, nhưng cũng mặc kệ bọn hắn đi theo. Một nhóm người bị chặn đứng lại tại cửa ngoại cung. Giọng nói của lão nội giám từ một bên truyền lại: "Bệ hạ nói Thái phó thân thể có chút bất an, những ngày gần đây cần phải tĩnh dưỡng, không cần vào triều." Lời nói ra nghe qua cũng chọc người ta tức lộn ruột y hệt như chủ tử của hắn vậy. Thân thể bất an? Ở nhà đã tĩnh dưỡng ròng rã hơn nửa tháng trời rồi, còn bất an cái nỗi gì nữa? Ta bất an chỗ nào sao chính ta lại không biết chứ, giam lỏng thì cứ nói là giam lỏng đi, việc gì phải nói nghe lọt tai đến thế. Ta bật cười: "Vậy ngươi nói xem thân thể này của ta khi nào thì mới có thể tốt lên đây?" "Đợi đến khi hội thơ kết thúc, thân thể của Thái phó tất nhiên là sẽ điều dưỡng tốt thôi. Nô tài những ngày này sẽ đi theo bên người ngài, Thái phó có việc gì cứ việc sai bảo." "Ta không thể trở về phủ nghỉ ngơi điều dưỡng sao?" "Bệ hạ đã nói rồi, đồ đạc trong cung đều chu toàn đầy đủ, thân thể người không tốt không thích hợp để di chuyển nơi chốn, huống hồ cái nội đình này chỗ nào Thái phó cũng đi được, chỉ là không thể đi ra ngoại triều, không thể xuất cung mà thôi. Thái phó nếu như cảm thấy buồn chán, nô tài có thể bồi ngài ra bên ngoài đi dạo một chút, cho cá ăn này nọ." ... Bệ hạ nói, bệ hạ nói, hỏi cái gì cũng đều là bệ hạ nói. Có giỏi thì bảo Triệu Khí tự mình đến trước mặt ta mà nói xem nào. Nghe mà ta bực bội muốn chết đi được. Hội thơ cũng không cho người ta tham gia, lão già Lý Thượng thư kia ước chừng lại phải nghĩ ngợi nhiều rồi, chuyện này thế nào chẳng bị lão nắm thóp lấy cơ hội, chạy đến trước mặt Thái hậu mà mách lẻo đâm sau lưng ta một vố. Chỉ hận bản thân không có gia thế hiển hách chống lưng vững vàng như Lý Thượng thư, bài ngửa rõ ràng là người của phái Thái hậu vậy mà vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng. Số mạng tốt đến thế, ta hận nha.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao