Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

5. Trần Hủ Hàng ở lỳ nhà tôi mãi cho đến khi thu xếp ổn thỏa cho Hứa Phạn rồi mới chịu ra về. Trước lúc về, cậu ta còn đặc biệt vào tận phòng ngủ của tôi để kiểm tra khóa cửa. "Tối ngủ nhớ khóa cửa cẩn thận." "Biết rồi." Trần Hủ Hàng tiện thể ngồi xuống giường tôi, ôm lấy con gấu bông của tôi rồi hỏi: "Chẳng phải cậu ta chưa từng đến nhà cô sao?" Tôi nhún vai: "Đúng là chưa đến bao giờ." "Chậc, y hệt bố cậu ta, đúng là ngoài sáng trong tối." Cậu ta ngậm điếu thuốc trên môi. "Cút cút cút, cấm hút thuốc ở nhà tôi." Tôi tiện tay ném thẳng một chiếc gối tựa sang. "Đúng là keo kiệt chết đi được, hút điếu thuốc thì làm sao chứ." Trần Hủ Hàng vừa chửi thề vừa lầm bầm bước ra ngoài: "Thế tôi về đây, cô chú ý an toàn nhé, đừng để thằng ranh đó chiếm tiện nghi đấy." "Biết rồi, nói nhiều quá." Tôi đóng cửa "rầm" một tiếng. Vừa quay người lại, tôi đã bắt gặp ngay ánh mắt nhìn chằm chằm của Hứa Phạn. Tôi mỉm cười: "Sao còn chưa ngủ?" "Sao anh ta lại quen thuộc nơi này như vậy, chị đã đưa anh ta về nhà từ sớm rồi sao?" Tôi sững người, không ngờ cậu ấy lại quan sát tỉ mỉ đến thế. Nhưng như thế cũng coi như trúng kế của tôi rồi. Tôi làm như không có gì, lạnh nhạt đáp: "Đúng vậy, lúc mới ở bên nhau, chị đã đưa anh ấy về đây rồi." Hứa Phạn nhìn tôi rất lâu: "Chị ơi, chị nói dối em." "Không nói dối, chị không chỉ đưa anh ấy về nhà, mà còn cùng anh ấy——" "Ưm ưm..." Một nụ hôn ập xuống, nuốt trọn những lời tôi còn chưa nói dứt. Rất lâu sau, cậu ấy mới tì trán vào trán tôi, khẽ thở dốc, giọng nói khàn khàn. "Chị ơi, chị lừa em, rõ ràng đến lấy hơi chị còn chưa biết kìa." "Anh ấy chưa dạy chị." Tôi mạnh miệng cãi. "Vậy sao? Thế để em dạy chị." "..." 6. Buổi sáng sớm bị giật mình đánh thức bởi cảm giác hẫng chân bất ngờ, tôi mới nhận ra mình sắp sửa lộn cổ khỏi ghế sofa. Còn chưa kịp hét lên, cánh tay rộng lớn của Hứa Phạn đã ôm chặt lấy eo tôi, thuận thế kéo tuột cả người tôi lên, ôm tôi xoay một vòng, để tôi nằm vào phía bên trong ghế sofa. Cậu ấy mơ màng hôn lên mắt tôi: "Ngoan, ngủ thêm một lát nữa đi." Nói xong, đầu cậu ấy liền rúc vào ngực tôi, dụi dụi một cách thoải mái, rồi ngủ thiếp đi. Tướng ngủ của Hứa Phạn rất ngoan. Dường như mỗi khi đối diện với tôi, cậu ấy đều rất ngoan. Thế nhưng ban đầu, cậu ấy và bây giờ như thể hai người khác biệt. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi lái chiếc siêu xe của Trần Hủ Hàng, đi giày cao gót, đeo kính râm, thoa son đỏ chót, đến đúng giờ tại sân bóng rổ mà cậu ấy hay lui tới tập luyện. Sau đó tôi dựa người vào thân xe, tạo dáng vẻ mà tôi tự cho là vạn phần phong tình, đứng nhìn cậu ấy chơi bóng rổ suốt một tiếng đồng hồ. Hứa Phạn rất đẹp trai, là kiểu đẹp trai tràn đầy thanh xuân năng động. Tóc đen cắt ngắn, nước da trắng trẻo, sống mũi cao, trong mắt như có ánh sao lấp lánh. Khi mặc đồ bóng rổ để lộ ra những đường nét cơ bắp mượt mà trên cánh tay, động tác ném rổ, úp rổ đều chuẩn xác và mạnh mẽ. Dễ dàng tỏa sáng giữa đám đông. Nhưng rõ ràng tôi cũng đâu có kém cạnh. Ấy thế mà ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đều đổ dồn vào tôi, chỉ trừ cậu ấy là không. Tôi dứt khoát kéo một cậu bé đi ngang qua lại, nhét cho nhóc một viên kẹo: "Giúp chị ra xin WeChat của anh trai đằng kia đi, được không?" Chưa đầy hai phút, cậu nhóc đã chạy về thở hồng hộc: "Anh ấy bảo không được nói chuyện với người lạ, cũng không được ăn đồ người lạ cho. Nè, trả lại chị." Tôi: "..." Ngày hôm sau, tôi thay một bộ đồ phong cách ngọt ngào nữ tính, tiếp tục đến xem cậu ấy đánh bóng. Cậu ấy vẫn không thèm nhìn tôi. Suốt một tuần tiếp theo, ngày nào tôi cũng biểu diễn chuyên mục thay đồ, thử qua đủ mọi phong cách tạo hình. Cậu ấy vẫn ngó lơ tôi. Tôi hết sạch kiên nhẫn, trực tiếp xông lên chặn đường người ta. "Rốt cuộc phải làm thế nào mới được kết bạn WeChat với cậu?" "Tôi không có hứng thú với bà chị." Hứa Phạn đi thẳng ngang qua tôi. Thái độ đó của cậu ấy lại càng kích thích khao khát chinh phục của tôi, tôi lại càng hăng hái hơn. Sau đó, mọi trận đấu của cậu ấy tôi đều đi xem, ngày nào cũng kiên trì xuất hiện ở sân bóng rổ, xem cậu ấy tập luyện, cổ vũ cho cậu ấy. Tròn một tháng sau, tôi chặn cậu ấy lại lần nữa. Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt bực dọc: "Chị có thôi đi không?" "Chị đây rất thơm đấy, thử một chút đi mà." "Đã bảo là không thích các bà chị rồi, yêu người lớn tuổi hơn á, chó nó mới thèm." Tôi xám xịt mặt mày nhìn Hứa Phạn đi xa. Tình cờ mấy hôm đó công việc ở công ty bận rộn, tôi đành dứt khoát không đến đó nữa. Lần tiếp theo gặp lại Hứa Phạn là ở quán bar tôi đi cùng Trần Hủ Hàng. Vừa bước vào, tôi đã quét mắt liếc thấy Hứa Phạn. Quay đầu lại tôi liền bảo Trần Hủ Hàng đi về. Tôi ngồi một mình ở quầy bar, không ngừng nốc rượu. Tửu lượng của tôi rất khá, bình thường những dịp tiếp khách của công ty đều do tôi ra mặt. Tương tự, khả năng diễn xuất của tôi cũng không tồi. Bất phân thắng bại với Hứa Phạn. Mới nhấp được vài ly, tôi đã bày ra dáng vẻ mắt say lờ đờ. Không ít chàng trai sán lại làm quen, bất tri bất giác, bên cạnh tôi đã vây quanh vài người con trai. "Người đẹp ơi, sao lại uống rượu một mình thế này, thất tình à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao