Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Thực ra bình thường tôi cũng không đến mức quá đáng như vậy. Chỉ là hôm đó nhìn thấy cậu ấy cười nói vui vẻ với cô gái khác, nhận ra bản thân mình lại thực sự ghen tị vì cậu ấy, tôi liền cảm thấy bực tức. Hơn nữa sau khi say rượu, rất khó để kiềm chế cảm xúc. Gió đêm vừa thổi qua, tôi đã hoa mắt chóng mặt, cả người lạnh nổi cả da gà. Hứa Phạn bế thốc tôi lên, không nói không rằng bước thẳng vào thang máy. Về đến nhà, Hứa Phạn ném tôi xuống giường trong phòng ngủ, rồi bắt đầu cởi áo hoodie. Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn một loạt hành động của cậu ấy. "Cậu làm gì thế?" Hứa Phạn ném chiếc áo sang một bên: "Chẳng phải chị không thích mùi thuốc lá sao, thế này là hết rồi." Ánh mắt tôi bất giác liếc nhìn cơ bụng của cậu ấy—— Sáu múi. Hứa Phạn bị dáng vẻ kém cỏi này của tôi chọc cho vui vẻ, khẽ bật cười: "Chị ơi, có muốn sờ thử xem sao không?" Tôi rời mắt đi chỗ khác: "Không cần, Trần Hủ Hàng có rồi." Hứa Phạn hít sâu một hơi, hai tay giữ chặt cằm tôi, cắm mặt cắn xuống môi tôi một cái. Cắn cực kỳ nhẹ. Cứ như một chú cún con đang tức phát điên nhưng lại chẳng dám nhe nanh với chủ nhân của mình. Rồi dần dần biến thành một nụ hôn dịu dàng. Dứt nụ hôn, Hứa Phạn vùi đầu vào hõm cổ tôi, giọng điệu rầu rĩ: "Chị ơi, chị có thể đừng chọc tức em nữa được không." "Không thể." Hứa Phạn thở dài: "Chị có chọc tức em, em cũng sẽ không đi đâu." Tôi hé miệng, những lời móc mỉa kẹt lại trên môi, thế nào cũng không thốt ra được. Cậu ấy hôn nhẹ lên trán tôi rồi đứng dậy. "Chị ơi, chị đợi chút nhé, em đi làm chút đồ ăn cho chị." 10. Mười phút sau, Hứa Phạn vẫn chưa quay lại. Men say trong tôi đã vơi đi vài phần, tôi bèn lê dép lê xuống bếp tìm cậu ấy. Cậu ấy đang cởi trần, chiếc tạp dề khoác hờ hững trên vai, đang đứng nấu cháo. "Chị ơi, xong ngay đây, chị ra nằm thêm lát nữa đi." Tôi bước tới, vòng tay ôm lấy eo cậu ấy từ phía sau. Săn chắc và mạnh mẽ. Hứa Phạn đang cầm bát, cứ thế cứng đờ người. Một lúc sau, cậu ấy mới cất giọng khàn khàn gọi tôi: "Chị ơi." Tôi nhướng mày, cấu mạnh một cái vào eo cậu ấy. "Xuýt... đau." "Tại sao lại đi ăn với cô gái khác? Chị đâu có đồng ý cho cậu tìm bạn gái thứ hai." Hứa Phạn tắt bếp, quay ngoắt lại lao vào lòng tôi, ánh mắt rực lửa nhìn tôi. Nếu cậu ấy có đuôi, e rằng lúc này đã vẫy tít thò lò rồi. "Chị ghen rồi, thấy chưa, người chị thích nhất vẫn là em." "Cậu cố tình." "Đâu có, em từng nhắn tin cho chị, hỏi chị có muốn đi cùng không mà." "Có sao?" Giọng Hứa Phạn mang theo vài phần tủi thân: "Chị có chịu trả lời tin nhắn của em đâu, không đọc được cũng là chuyện bình thường." Quả thực dạo này ngày nào khung chat của cậu ấy cũng hiện chấm đỏ, nhưng tôi lại rất hiếm khi bấm vào xem. "Đó là chị họ của em, chị họ ruột đấy." "Ồ." Nhắc đến người nhà của cậu ấy, tôi chẳng mấy hứng thú. "Chị chẳng chịu nghe em giải thích, đã chặn số điện thoại lẫn WeChat của em luôn. Em còn chạy sang tận Alipay tìm chị mà chị cũng chẳng thèm để ý. Tức quá em đã đập con gà con của chị một trận tơi bời." Tôi véo tai cậu ấy: "Dám đánh gà con của tôi cơ à!" Hứa Phạn dùng ánh mắt vô tội nhìn tôi: "Chỉ cần gỡ WeChat và số điện thoại của em ra khỏi danh sách đen, chị có thể đập con gà con của em mỗi ngày luôn." "..." 11. Sáng tỉnh dậy, Hứa Phạn đã về trường rồi. Cậu ấy để lại cho tôi một mẩu giấy. "Chị ơi, em làm xong bữa sáng rồi, nhớ hâm nóng lại rồi hẵng ăn nhé." Trong Alipay còn có tin nhắn cậu ấy gửi tới: "Chị ơi, sao vẫn chưa thả em ra khỏi danh sách đen thế, em sắp sửa đập con gà con của chị rồi đấy." Tôi nhoẻn miệng cười, coi như không nhìn thấy gì cả. Tắt khung chat, tôi qua loa sửa soạn một chút rồi vội vã đến công ty. Hôm qua Trần Hủ Hàng có nhắn tin cho tôi, bảo mấy hôm tới có việc bận, tạm thời sẽ không đến công ty. Chắc mẩm lại là cô bạn gái hotgirl nào đó đến sinh nhật, hôm qua mới chốt được một đơn lớn, tất cả đều đến tay tôi xử lý. Vừa tới công ty, lễ tân đã mở lời với vẻ mặt đầy ái ngại: "Chị Nhược Nhược, trong phòng Trần tổng đang cần chị qua đó một chuyến." "Trần Hủ Hàng đến công ty rồi à?" "... Dạ chưa." "Chị biết rồi." Tôi hít sâu một hơi, bước về phía văn phòng của Trần Hủ Hàng. Đúng như dự đoán của tôi, trong văn phòng, một người phụ nữ mang khí chất cao sang quyền quý đang khoanh tay trước ngực, nhìn tôi với thái độ bề trên. Là mẹ của Trần Hủ Hàng. Đứng cạnh bà ấy là một cô gái trẻ, vóc dáng cân đối, làn da mịn màng, chỉ riêng chiếc đồng hồ trên cổ tay cô ấy thôi cũng đã bằng mười tháng lương của tôi. "Cháu chào cô ạ, hôm nay có lẽ Trần tổng sẽ không đến công ty đâu." Tôi lên tiếng đuổi người trước. "Cô biết, cô đến tìm cháu mà." Người phụ nữ đủng đỉnh đứng dậy, giới thiệu: "Đây là thiên kim duy nhất của công ty Hoa Văn, cũng là cô con dâu duy nhất mà cô công nhận." "Vậy sao, chào cô." Tôi mỉm cười lịch sự, nhưng trong lòng thì dở khóc dở cười. Mẹ của Trần Hủ Hàng trước đây đã tìm gặp riêng tôi không chỉ một lần. Nói đi nói lại, cũng chỉ biểu đạt một ý tứ duy nhất. Dù trước đây chúng tôi là hàng xóm, nhưng bây giờ thân phận giữa tôi và Trần Hủ Hàng khác nhau một trời một vực, bảo tôi đừng có tơ tưởng gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao