Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Có trời mới biết, tôi đối với Trần Hủ Hàng hoàn toàn chẳng có suy nghĩ nào khác. Bạn gái của Trần Hủ Hàng đếm không xuể, thế mà mẹ cậu ta cứ cố tình nhắm vào tôi. Người phụ nữ lại chậm rãi đi vòng quanh văn phòng của Trần Hủ Hàng một vòng, khẽ gật đầu: "Vài năm mà làm được đến mức này, cũng không tồi." "Đa tạ cô đã quan tâm." "Nhưng mà——" Bà ấy lập tức xoay chuyển chủ đề: "Cháu cũng nên biết, lợi nhuận cả một năm của cái công ty nhỏ bé này, cũng chẳng qua chỉ bằng tiền tiêu vặt một tháng của Hủ Hàng nhà cô. Cô biết cháu rất nỗ lực, nhưng có những khoảng cách không phải cứ nỗ lực là có thể san lấp được, cháu hiểu chứ?" Tôi cố gượng nặn ra một nụ cười: "Cô à, cô hiểu lầm rồi, cháu và Trần tổng chỉ là đối tác làm ăn mà thôi." Câu này tôi nói đến phát ngán rồi, nhưng lần nào bà ấy cũng coi như không nghe thấy. Quả nhiên, lần này cũng vậy. "Tề Nhược, có những vị trí một khi đã rớt xuống rồi thì không dễ gì leo lên lại được đâu. Năm đó bố mẹ cháu nợ nần chồng chất, nhà cô tâm địa tốt cũng đã giúp đỡ nhà cháu không ít. Thế nhưng bố mẹ cháu lại hão huyền muốn mượn Hủ Hàng để trèo cao bám cửa nhà cô, lấy nhà họ Trần này làm bàn đạp, chuyện đó là tuyệt đối không thể nào." Người phụ nữ tự lấy ra đưa tôi một tập tài liệu: "Nể mặt Hủ Hàng, cô có thể chuyển nhượng lại cho cháu toàn bộ số cổ phần mà Hủ Hàng đang nắm giữ tại công ty này. Cháu cứ mở công ty của cháu, sau này đừng bao giờ liên lạc với Hủ Hàng nữa." Sự kiên nhẫn của tôi cuối cùng cũng cạn kiệt, tôi mỉm cười nhận lấy tập tài liệu, rồi xé nát từng tờ một. "Thưa cô, Trần Hủ Hàng là sếp của cháu, anh ấy là một người trưởng thành, cổ phần cũng đứng tên anh ấy, cô không có bất kỳ quyền hạn nào để chuyển nhượng thay anh ấy cả. Còn về việc cháu có liên lạc với Trần Hủ Hàng hay không, đó cũng là chuyện giữa cháu và anh ấy. Cô vẫn là nên về nhà uống trà chiều sớm một chút đi ạ." Phút chốc, mặt người phụ nữ tái mét lại. Tôi chẳng buồn tiếp chuyện nữa, quay lưng rời đi, vùi đầu vào công việc. 12. Rạng sáng. Tôi tắt máy tính, đưa tay day day mi tâm. Cửa sổ kính trong suốt khổng lồ phản chiếu cảnh đêm hoa lệ và phồn hoa. Cảm giác chua xót quẩn quanh trong lòng không ngừng lan tỏa. Dường như dù tôi có nỗ lực liều mạng đến đâu, tìm đủ mọi cách để trở nên lớn mạnh, thì vẫn không tránh khỏi những ngày tháng bị người đời coi thường, bị chèn ép bắt nạt. Sự mỏi mệt cả về thể xác lẫn tinh thần cùng cảm giác bất lực sâu sắc, như nước biển cuồn cuộn nuốt chửng lấy tôi. Kéo theo cơ thể rã rời về nhà. Vừa xuống tới dưới lầu, điện thoại rung lên liên hồi, là điện thoại từ nhà gọi tới. "Alo, mẹ ạ." "Nhược Nhược à, con đang làm gì đấy?" "Con vừa tan làm về nhà." "Đã mấy giờ rồi mà giờ mới tan làm cơ à?" "Vâng, ở nhà không có chuyện gì chứ ạ?" "À không sao không sao, chỉ là nghĩ lúc nào con rảnh rỗi thì về nhà xem sao, bố mẹ đều lâu lắm rồi chưa gặp con." "Vâng, khi nào có thời gian con sẽ về, con vào thang máy rồi, con cúp máy trước nhé." Trong thang máy vắng teo chẳng có một ai. Xuyên qua tấm gương mờ ảo, tôi nhìn thấy khuôn mặt của chính mình. Quầng thâm mắt sâu hoắm, nét mặt mệt mỏi rã rời, mái tóc rối bời. "Ting" một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Hứa Phạn tựa lưng vào tường đứng ngoài hành lang, xem chừng đã đợi từ rất lâu rồi. "Em còn tưởng hôm nay chị không về nữa." Tôi nhíu mày: "Sao cậu lại ở đây?" Cậu ấy đưa tay kéo nhẹ một cái, liền ôm trọn tôi vào lòng. "Chị ơi, em nhớ chị." Hôm nay Hứa Phạn mặc một chiếc áo len mỏng manh, chất liệu mềm mại đến lạ. Tôi không kìm lòng được mà nép sát vào ngực cậu ấy thêm chút nữa, mùi hương xà phòng sạch sẽ đặc trưng riêng của cậu ấy xộc vào mũi, tiếng tim đập mạnh mẽ truyền thẳng vào tim tôi, tựa hồ bao nhiêu mệt mỏi của cả một ngày dài bỗng chốc tan biến. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi cất lời: "Chị cũng nhớ cậu." Vòng tay Hứa Phạn ôm tôi lại càng siết chặt thêm, cậu ấy cúi đầu hôn lên mái tóc tôi: "Chị ơi, mỗi một giây phút mất liên lạc với chị, em đều nghĩ đến cảnh chị đang ở bên anh ta, thật sự quá mức giày vò. Chị có thể đổi cách khác để trừng phạt em được không." Đúng vậy, rõ ràng tôi đang trừng phạt cậu ấy cơ mà, cớ sao vẫn còn tham luyến vòng tay của cậu ấy đến thế. Cả người tôi cứng đờ, đưa tay đẩy cậu ấy ra: "Cậu đi đi." "Em không đi." Hứa Phạn bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào tôi. "Tùy cậu." Tôi quay lưng bước vào nhà. "Đừng mà." Hứa Phạn ôm lấy tôi từ phía sau: "Chị ơi, em sai rồi." Tôi thở dài: "Hứa Phạn, chúng ta quen nhau chưa đầy một năm." "Tiếng sét ái tình cũng chỉ mất có vài giây thôi, một năm là đủ để chúng ta đính ước cả đời rồi." Tôi xoay người lại, nhìn cậu ấy một cách nghiêm túc. "Cậu biết đấy, tôi sẽ còn tiếp tục làm tổn thương cậu. Mỗi lần cậu buồn bã đau lòng tôi đều cảm thấy vô cùng sảng khoái, hơn nữa tôi sẽ mãi mãi không bao giờ yêu cậu." Hứa Phạn cụp mắt nhìn tôi chốc lát rồi đáp "Được", sau đó áp trán vào trán tôi, khẽ chạm lên môi tôi một cái: "Chỉ cần chị không rời bỏ em, chị muốn đối xử với em thế nào cũng được." Hơi thở hòa quyện vào nhau, đột nhiên tôi cảm thấy Trần Hủ Hàng nói đúng. Tôi không làm hải vương được. Tim tôi đập loạn xạ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao