Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

13. Tới rạng sáng, Hứa Phạn mới lưu luyến không nỡ rời đi. Trong căn phòng tối đen như mực, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng đành mượn ánh trăng, đưa tay với lấy chiếc áo khoác ở đầu giường. Đó là chiếc áo Hứa Phạn bỏ quên ở nhà tôi lần trước, trên áo vẫn vương vấn mùi hương của cậu ấy. Cũng chẳng rõ là mùi nước hoa hay sữa tắm gì, nhưng nó lại có một ma lực khó hiểu khiến con người ta cảm thấy an lòng và dễ chịu. Rõ ràng tôi có rất nhiều cơ hội để trả lại cho cậu ấy. Tôi cũng có rất nhiều cơ hội để đoạn tuyệt dứt điểm với cậu ấy. Nhưng tôi vẫn luôn chẳng làm vậy. 14. Ngày hôm sau, tôi quyết định về nhà một chuyến. Thu dọn xong hành lý, xin phép nghỉ với Trần Hủ Hàng, tôi lái xe về nhà. Kể từ khi lên đại học, tôi rất ít khi về nhà. Bố mẹ có vẻ rất vui, hai người đã làm sẵn một bàn đầy ắp những món tôi thích từ sớm, mắt cứ mong ngóng trông ngóng bên cửa sổ để tìm kiếm bóng dáng tôi. Cửa thang máy vừa mở, Đoàn Đoàn đã lao tới, phấn khích vẫy đuôi điên cuồng, sủa "gâu gâu" ầm ĩ. Ngay sau đó mẹ tôi cũng đon đả bước tới, đón lấy đồ đạc trên tay tôi: "Cái con ranh này, hồi nhỏ bố mẹ mỗi ngày làm hai công việc để nuôi con, bây giờ kiếm được chút tiền, lông cánh cứng cáp rồi, không cần bọn ta nữa, nên đến nhà cũng chẳng thèm về nữa phải không." Bố tôi đi tập tễnh bước lại gần: "Con nó vừa mới về, bà nói mấy cái lời vô dụng này làm gì." "Đâu có ạ, tại công việc bận rộn quá thôi." Tôi đỡ lấy bố dìu ông đi vào trong. Một bên chân của bố tôi bị thọt. Hồi tôi còn học cấp hai, ông đã bị bọn chủ nợ đánh gãy chân. Hồi đó trên người bố tôi có tiền, nhưng ông nhất quyết không đưa, vì ông còn phải để dành đóng học phí cho tôi. Có thể học cùng một trường với Trần Hủ Hàng, học phí đương nhiên không hề rẻ. Khi ấy tôi còn nhỏ, chẳng hiểu biết gì cả, chỉ biết sau khi tôi trở về, mẹ tôi đã vừa khóc vừa đánh tôi một trận. Kể từ sau đó, chuyện này cứ bị lôi ra nói đi nói lại hết lần này tới lần khác. "Nhược Nhược, bố con vì muốn con được đi học mà bị người ta đánh gãy cả chân rồi, con nhất định phải học hành cho đàng hoàng, nhất định phải cố gắng làm nên cơ đồ đấy.” "Mày còn đòi đi chơi nữa à? Bố mày vì cho mày đi học mà què cả chân rồi, mày vậy mà còn tơ tưởng đến chuyện đi chơi sao?” "Lần này sao lại chỉ đứng thứ hai toàn khối thế này? Bố mày vì mày mà què cả chân rồi, mày lấy thành tích này ra để đền đáp ông ấy à?" Lâu dần, trong lòng tôi đã ngầm mặc định rằng, việc chân bố tôi bị thọt là do tôi gây ra, tôi mới chính là kẻ đầu sỏ. Đó là một món ân tình mà cho dù cả đời này tôi có nỗ lực đến đâu cũng tuyệt đối không thể nào báo đáp hết được, nó là ngọn núi lớn đè nặng trên lưng tôi, là sợi dây thừng trói buộc tay chân tôi. Tôi đã dốc toàn lực để làm tốt nhất có thể, nhưng kỳ thi đại học cuối cùng vẫn bị trượt dốc. Từ lúc biết điểm thi đại học cho đến quãng thời gian tôi một thân một mình đi báo danh ở trường mới, bố mẹ tôi không nói với tôi nửa lời. Mãi đến lúc sắp tốt nghiệp, tôi và Trần Hủ Hàng kiếm được khoản thu nhập kha khá đầu tiên, trong lòng tôi kích động muốn chết, trong đầu chỉ mải nghĩ đến việc lần này cuối cùng bố mẹ sẽ không phải thất vọng về tôi nữa, tôi lập tức chuyển toàn bộ số tiền đó về nhà. Cách xa ba bốn năm trời, lần đầu tiên mẹ gọi điện cho tôi lại là một tràng chất vấn như tát nước vào mặt: "Mày là sinh viên thì đào đâu ra lắm tiền thế này hả? Có phải mày đi vào con đường tà đạo không? Tao không cần biết mày đã làm những gì, nhưng hãy nhớ kỹ tao và bố mày đã cực khổ ngần ấy năm trời, không phải để cho mày trở thành loại người như thế!" Những lời nói này giống như một gáo nước lạnh dội thẳng từ trên đỉnh đầu xuống, dập tắt ngấm ngọn lửa khó khăn lắm mới nhen nhóm lại trong lòng tôi. 15. Bữa cơm này diễn ra trong không khí nhạt nhẽo, tôi lấy cớ đi đường mệt nhọc để sớm về phòng nghỉ ngơi, Đoàn Đoàn cứ bám riết lấy tôi không rời nửa bước. Tuy đã chuyển nhà, nhưng phòng ngủ của tôi vẫn được giữ nguyên vẹn như cũ, chiếc ga trải giường màu be quen thuộc, con gấu bông hình thỏ trên đầu giường, và trên bàn học còn bày biện những bức ảnh từ nhỏ tới lớn của tôi. Trong mỗi bức ảnh tôi đều cười rạng rỡ, khi ấy bất kể có chịu uất ức lớn đến đâu, trong mắt tôi vẫn ngập tràn ánh sáng, ngây thơ tin chắc rằng mọi đau khổ rồi sẽ có điểm dừng. Chỉ duy nhất có một bức, chụp lại bóng lưng tôi đang cúi gập người cắm cúi viết bài lúc đêm khuya. Gầy gò, thẳng tắp, quật cường. Tôi không biết mình đã trải qua bao nhiêu đêm thức trắng cắm cúi viết lách như thế nữa. Nếu không gặp phải Hứa Hoài Lâm, lẽ ra tôi sẽ chẳng thể nào thi trượt đại học. Hứa Hoài Lâm là giáo viên chủ nhiệm của tôi, và cũng là—— Bố của Hứa Phạn. Lên lớp 11 phân ban khối tự nhiên xã hội, tôi với thành tích đứng đầu toàn trường đã trở thành học sinh của Hứa Hoài Lâm, kiêm luôn chức lớp phó môn của thầy ta. Hứa Hoài Lâm ngoài bốn mươi tuổi, dáng vẻ rất hiền từ, đeo một cặp kính, học thức uyên bác đa tài đa nghệ, bất luận hỏi về phương diện nào thầy ta cũng đều có thể hùng hồn thao thao bất tuyệt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao