Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Thầy ta đối với tôi lại càng thân thiết hơn, mỗi khi tâm trạng tôi hơi có chút bất ổn, thầy ta liền ân cần hỏi han tình hình, kiên nhẫn giảng giải khuyên nhủ. Tôi cũng rất tin tưởng thầy ta, đem chuyện hoàn cảnh gia đình, mâu thuẫn giữa bố mẹ... kể hết ra toàn bộ, chẳng giấu giếm lấy nửa lời. Là một học sinh xuất sắc, trước giờ tôi luôn nhận được sự ưu ái và chăm sóc đặc biệt từ thầy cô giáo, vì vậy cho dù số lần bị gọi lên văn phòng của thầy ta càng ngày càng nhiều, thời gian ở lại cũng càng lúc càng lâu, tôi vẫn chưa bao giờ mảy may suy nghĩ sâu xa gì. Một ngày nọ hồi lớp 12, Hứa Hoài Lâm giảng bài thi riêng cho tôi, bất tri bất giác, trong văn phòng trống không chẳng còn một ai. Ngay khi tôi vừa nói lời cảm ơn, chuẩn bị xoay người rời đi thì Hứa Hoài Lâm lại đột nhiên lên tiếng gọi tôi lại. "Nhược Nhược, qua đây, sao sau lưng áo đồng phục lại xộc xệch nhăn nhúm thế này, để thầy chỉnh lại cho. Con gái con đứa phải chú ý diện mạo tác phong đấy." Tôi tin là thật, ngoan ngoãn đứng xích lại gần. Bàn tay thô ngắn của Hứa Hoài Lâm áp lên sau lưng tôi, chậm rãi vuốt ve từ sống lưng tôi đi xuống từng tấc từng tấc một. Lớp áo đồng phục mỏng manh không ngăn được hơi ấm ngột ngạt từ lòng bàn tay ông ta, cảm giác đó giống như một con rắn độc trơn trượt ướt át đang bò loanh quanh sau lưng tôi. Cả người tôi cứng đờ, đầu óc gần như ngừng hoạt động. Cho đến khi đôi bàn tay đó từ phần eo tôi tiếp tục sờ soạng lần mò xuống dưới, tôi mới né thụt lùi ra như một con thỏ sợ hãi giật mình. Tôi để lại một câu "Thưa thầy em về trước ạ", rồi co giò cắm cổ bỏ chạy. Tôi không biết mình đã trở về lớp học bằng cách nào, trong đầu trống rỗng, chỉ nhớ khi thu dọn cặp sách đôi tay tôi run bần bật, tiếng tim đập "thình thịch" điên cuồng chiếm trọn cả màng nhĩ. Hôm đó sau khi về nhà, tôi nhận được tin nhắn của Hứa Hoài Lâm—— "Nhược Nhược, thầy tin em là một đứa trẻ ngoan, biết những gì nên nói và những gì không nên nói, có đúng không?" Vẫn là giọng điệu hiền từ dễ mến như mọi khi, nhưng lại khiến tôi trào dâng một luồng cảm giác chán ghét và kinh tởm tột độ. Tôi tắt đèn, nằm trên giường trân trân nhìn lên trần nhà, thao thức không ngủ nổi trọn cả một đêm. Hai, ba giờ sáng, ngoài phòng khách vang lên tiếng sột soạt một chốc, rồi lại chìm vào yên tĩnh. Bố tôi đã về. Sáng mai khi tôi còn chưa ngủ dậy, ông đã lại đi làm rồi. Mẹ tôi thì càng vất vả hơn, ban ngày đi làm, tối đến lại đi trông trẻ thuê, rất hiếm khi có mặt ở nhà. Cuộc sống của bố mẹ đã đủ chật vật và bế tắc lắm rồi. Bố mẹ đã vì tôi mà hy sinh quá nhiều rồi. Còn những chuyện mà Hứa Hoài Lâm đã làm với tôi, tôi thậm chí chẳng có lấy một bằng chứng nào. Có lẽ, cắn răng nhẫn nhịn một chút rồi sẽ qua. Cùng lắm thì, tôi sẽ không bao giờ bước chân vào văn phòng của ông ta nữa. Ôm khư khư suy nghĩ ngây thơ ấy, tôi mang theo một trái tim thấp thỏm lo âu đi đến trường. Cả ngày hôm đó sóng yên biển lặng. Đến gần giờ tan học, Hứa Hoài Lâm đích thân đến lớp, ông ta chắp tay sau lưng đứng ở cửa sau, cười híp mắt nhìn tôi, đôi mắt ấy khiến tôi sợ đến mức lạnh sống lưng. "Tề Nhược, đi theo thầy đến văn phòng một chuyến." Tôi cất từng bước đi theo sau lưng ông ta, bước chân nặng nề tựa ngàn cân. Thấy tôi đi chậm, Hứa Hoài Lâm dừng bước, kiên nhẫn đợi tôi đuổi kịp. Khi tôi vừa bước tới gần, bàn tay thô ngắn của ông ta liền đặt lên vai tôi. Cả người tôi run bắn lên. "Sao đi chậm vậy, trong người không khỏe à?" Tôi không dám lên tiếng. Trong văn phòng trống không chẳng có một ai, tiếng "lạch cạch" vang lên, cánh cửa đã bị khóa lại. Tôi vô thức nhìn về phía chiếc camera ở góc tường. "Ha ha." Hứa Hoài Lâm bật cười khanh khách, vừa đẩy tôi đi về phía trước vừa nói: “Đừng nhìn nữa, nó hỏng rồi." Ông ta ngồi xuống trước bàn làm việc, vỗ vỗ lên đùi mình. "Trò ngoan, ngồi lại đây nào." Tôi cố gắng kìm nén nỗi khiếp sợ trong lòng, lắc lắc đầu. Thế nhưng, với sức vóc của một người đàn ông trưởng thành, ông ta chỉ cần hơi dùng lực một chút, tôi đã loạng choạng ngã nhào, ngồi thụp xuống đùi ông ta. Bàn tay ông ta chậm rãi sờ soạng quanh eo tôi, khuôn mặt hằn rõ dấu vết thời gian kề sát vào tôi, hơi thở ẩm ướt nóng rực phả thẳng lên da thịt. "Nhược Nhược, thầy tin em là một đứa trẻ thông minh, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, mỗi tháng em sẽ có rất nhiều tiền tiêu vặt, thầy còn giúp em bồi dưỡng thêm kiến thức. Em cũng biết mối quan hệ của thầy rất rộng, ngôi trường đại học danh giá mà em luôn ao ước, thầy hoàn toàn có thể giúp em." Hai hàm răng tôi đánh bò cạp vào nhau: "Nếu thầy còn làm thế, em sẽ hét lên đấy." "Ha ha, thầy sẽ không ép buộc em, thầy chỉ đang cho em một cơ hội để lựa chọn thôi." Tôi cao giọng lên: "Thầy mau buông em ra!" Hứa Hoài Lâm buông tay ra, trên mặt vẫn giữ nụ cười hiền từ: "Thầy tôn trọng sự lựa chọn của em, nếu đổi ý, em có thể đến tìm thầy bất cứ lúc nào." Kể từ đó trở đi, Hứa Hoài Lâm quả thực không hề tìm tôi thêm một lần nào nữa. Cùng lúc đó, ông ta cũng tước luôn chức lớp phó bộ môn của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao