Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Mẹ Hứa Phạn lo sợ Hứa Hoài Lâm sẽ giở trò gì đó nên đã gửi cậu ấy vào ở nội trú trong trường. Hứa Phạn cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa. Nào ngờ, tôi lại đường đột xuất hiện một cách ngang nhiên và nổi bật đến thế. Mục đích quá mức rõ ràng, không khó để đoán ra tôi đang ôm rắp tâm gì khác. Ban đầu, cậu ấy chỉ định cứ để tôi thoải mái trả thù cho hả giận. Sau này, lại bất tri bất giác mà lún sâu không dứt ra nổi. Lúc tôi bắt đầu lạnh nhạt với cậu ấy, cậu ấy đã biết cuộc trả thù của tôi bắt đầu rồi. Sau khi tôi và Hứa Phạn cắt đứt liên lạc, Hứa Hoài Lâm đã chủ động liên hệ với cậu ấy, một vị thiên kim tiểu thư nhà sừng sỏ quyền thế nào đó đã trúng tiếng sét ái tình với Hứa Phạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì muốn vin cành cao bám đuôi vị đại gia kia, Hứa Hoài Lâm đã dùng cả biện pháp mềm mỏng lẫn cứng rắn với Hứa Phạn. Thời gian qua, Hứa Phạn cũng luôn âm thầm tìm kiếm chứng cứ phạm tội của Hứa Hoài Lâm, nhưng Hứa Hoài Lâm vô cùng đề phòng cậu ấy, khiến cậu ấy mãi vẫn chưa tìm được cơ hội. Hứa Phạn bèn tương kế tựu kế, nhân cơ hội này diễn một vở kịch phụ tử tình thâm với Hứa Hoài Lâm để khiến ông ta lơi lỏng cảnh giác. Còn hôm tôi bắt gặp cậu ấy ở quán trà sữa, chính là cuộc hẹn hò mà Hứa Hoài Lâm đã cất công sắp xếp cho cậu ấy và cô thiên kim nhà đại gia kia. Sau khi lừa lấy được sự tin tưởng của Hứa Hoài Lâm, Hứa Phạn đã tìm cách bẻ khóa được mật khẩu tài khoản máy tính của ông ta, không ngờ bên trong lại che giấu nhiều bí mật động trời đến vậy. Thế là, sau khi bàn bạc cùng mẹ, Hứa Phạn đã quyết định công khai mọi chuyện ra ánh sáng. 25. "Chị ơi." Hứa Phạn không chút biến sắc rúc vào lòng tôi: "Chị còn nhớ chú cún con đó không?" "Nhớ chứ." Tôi lôi bức ảnh ra: "Giờ nó vẫn đang được nuôi ở nhà chị đấy." "Đến cún con cũng được nhận nuôi rồi." Hứa Phạn ấn tắt màn hình điện thoại, xoay mặt tôi lại ép tôi phải nhìn thẳng vào cậu ấy, rồi hỏi: "Thế còn em thì sao?" "Cậu làm sao?" "Bao giờ thì chúng mình mới làm hòa, em đáng thương như thế này, bao giờ thì chị mới chịu nhận nuôi em?" Tôi vẫn cố cứng miệng: "Ai bảo là chị muốn..." Hứa Phạn chẳng buồn đợi tôi nói hết câu, đã sấn tới chặn môi tôi lại. Tôi vừa giãy giụa vừa lên án: "Cậu thế này là bắt cóc đạo đức đấy!" ... 26. Sáng sớm, Hứa Phạn đặt một nụ hôn lên lưng tôi. "Chị ơi, em ra ngoài trước nhé, bữa sáng làm xong rồi, chị nhớ ăn đấy." Tối qua Hứa Phạn đòi tôi tặng quà kỷ niệm một năm. Sơ sẩy một chút, đã để cậu ấy đắc thủ mất rồi. Lắng nghe tiếng đóng cửa, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ngủ tiếp, vừa xoa bóp cái eo mỏi nhừ, tôi vừa liên lạc với công ty truyền thông đã sắp xếp từ trước, đổ thêm một mồi lửa vào chuỗi bê bối ngợp trời của Hứa Hoài Lâm. Vu Điềm kích động không thôi, nhắn cho tôi rất nhiều tin. Tôi thong thả trả lời từng tin một. Sau khi có người chịu đứng ra phanh phui, rất nhiều những bạn nữ từng bị Hứa Hoài Lâm quấy rối giống như Vu Điềm cũng lần lượt đứng ra vạch mặt chỉ chứng. Dưới áp lực của dư luận bủa vây, Hứa Hoài Lâm đã nhanh chóng bị cơ quan chức năng đưa đi điều tra. Mẹ Hứa Phạn cũng chính thức đệ đơn ly hôn ra tòa. Vào ngày tin tức Hứa Hoài Lâm phải vào tù được công bố, tôi đã nhận được điện thoại của bố mẹ. Mẹ tôi nói dông dài trên trời dưới biển một hồi, cuối cùng mới dè dặt cất lời: "Nhược Nhược à, cái tên Hứa Hoài Lâm mà dạo này trên mạng đang bàn tán ầm ĩ ấy, có phải là giáo viên chủ nhiệm hồi cấp ba của con không?" Tôi rũ mắt xuống: "Vâng, là ông ta ạ." "Thế ông ta có... ức hiếp con không? Cho nên hồi lớp 12 con mới thay đổi nhiều đến thế?" Tôi không đáp lời, cũng không biết phải nói gì. Giọng mẹ tôi nghẹn ngào: "Con mau nói đi, tại sao hồi đó con không nói gì với bố mẹ? Bố mẹ còn tưởng con yêu đương cơ đấy, không ngờ lại là cái thứ súc sinh đó, nhìn bề ngoài thì ra vẻ đạo mạo con người, thế mà lại, thế mà lại..." Tôi biết nói thế nào đây. Nếu như, chỉ cần một lần thôi, họ chịu ngồi xuống bình tâm và nhẹ nhàng hỏi han xem tôi đã gặp phải chuyện gì, với tình trạng của tôi lúc bấy giờ, có lẽ tôi đã kể sạch sành sanh mọi chuyện từ lâu rồi. Nhưng họ không làm thế, họ chỉ phiền phức hết lần này tới lần khác nhấn mạnh với tôi rằng, gia cảnh nhà chúng tôi tồi tệ ra sao, họ đã phải hy sinh vì tôi nhiều như thế nào, họ cần tôi phải hiểu chuyện và ngoan ngoãn nghe lời, tôi không được phép mang thêm phiền phức đến cho họ. Tôi hít sâu một hơi: "Bố mẹ, bố mẹ nghĩ nhiều rồi, Hứa Hoài Lâm không làm gì con cả, vừa nãy con đang dở tay bận chút việc thôi." "Thật không? Nhược Nhược, con đừng có lừa bố mẹ đấy." "Con lừa bố mẹ làm gì." Tôi lảng sang chuyện khác: "Đúng rồi, chẳng phải bố mẹ cứ giục con đi xem mắt sao, giờ không cần nữa đâu, con có bạn trai rồi." "Ây da, thật hay đùa đấy, cậu ta bao nhiêu tuổi rồi? Quê ở đâu? Bao giờ thì dẫn về nhà cho bố mẹ xem mặt đây?" Hứa Phạn cọ xát từ phía sau áp tới, thơm đánh chụt một cái thật kêu lên má tôi, thì thầm: "Chị ơi ngoan quá." Tai mẹ tôi thính vô cùng, lập tức hỏi dồn: "Ơ? Giọng vừa nãy là con rể của mẹ đấy à? Đưa máy cho thằng bé chào một tiếng xem nào." Hứa Phạn đành phải đỏ mặt tía tai nhận lấy điện thoại. "Alo, cháu chào cô ạ. Cháu tên là Hứa Phạn, vâng, cháu ở cùng thành phố..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao