Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Trong giờ học, ông ta không bao giờ gọi tên tôi nữa, thế nhưng mỗi lần mắng mỏ ai đó, ông ta đều vô cớ lôi tôi vào, và bất kỳ hình phạt nào đưa ra cũng mặc định có tên tôi trong đó. Có một lần chỉ vì chữ viết trong vở bài tập không được đẹp, ông ta đã ném thẳng cuốn vở vào mặt tôi, chỉ thẳng mặt tôi và bảo rằng từ nay về sau tôi không cần phải nộp bài tập nữa. Gần như trong tất cả các tiết học của ông ta, tôi đều phải đứng phạt ngoài hành lang. Bạn học bị mất đồ, lần nào Hứa Hoài Lâm cũng chỉ đích danh và đổ vấy tội lỗi lên đầu tôi, chỉ vì tôi là một trong số ít những đứa học sinh nghèo ở cái trường này. Chẳng rõ ông ta đã nói những gì với các giáo viên khác, thái độ của những giáo viên bộ môn còn lại đối với tôi cũng dần trở nên lạnh nhạt, phần lớn thời gian trên lớp nếu tôi không bị phạt đứng thì cũng là bị chửi mắng. Chưa đầy vài tháng, từ một học sinh xuất sắc, tôi đã biến thành con chuột chạy qua đường ai cũng ghét bỏ. Tôi đoán Hứa Hoài Lâm đã toan tính ổn thỏa mọi thứ từ lâu rồi. Tôi có chút nhan sắc, tính tình lại ngoan ngoãn, gia cảnh thì bần hàn, không có bất kỳ bối cảnh nào chống lưng, bố mẹ lại bận tối tăm mặt mũi nên căn bản chẳng có thời gian đoái hoài đến tôi. Vậy nên, cho dù chuyện này có xé ra to đi chăng nữa, ông ta vẫn dư sức bưng bít ép xuống. Còn nếu tôi không chịu khuất phục, ông ta cũng có thừa cách để ép tôi phải cúi đầu. Nhưng tôi tuyệt đối không bao giờ để ông ta được toại nguyện. Chỉ vỏn vẹn một năm ngắn ngủi thôi, cắn răng chịu đựng một chút rồi cũng sẽ qua. Thế nhưng hoàn cảnh tồi tệ ấy vẫn không thể tránh khỏi việc bào mòn tâm trí tôi. Nhiệt độ ẩm thấp và nóng rực từ lòng bàn tay của Hứa Hoài Lâm, ánh mắt âm u lạnh lẽo như một con rắn độc của ông ta, đêm nào cũng lẻn vào trong những cơn ác mộng của tôi. Thành tích học tập của tôi sa sút một cách rõ rệt. Khi kỳ thi đại học chỉ còn cách hai mươi ngày, Hứa Hoài Lâm lại gọi tôi đến văn phòng một lần nữa. Vẫn là căn văn phòng trống không chẳng có một ai. Hứa Hoài Lâm ung dung chậm rãi sắp xếp lại bàn làm việc, rồi bắt đầu chấm bài tập. Mãi đến mấy tiếng đồng hồ sau, ông ta mới lơ đãng lấy giấy lau tay, rồi ngẩng đầu lên. "Trò ngoan, sắp thi đại học đến nơi rồi, với thành tích hiện tại của em thì chẳng đời nào đỗ được vào ngôi trường mà em ao ước đâu, chỉ có thầy mới giúp được em thôi, đây chính là cơ hội cuối cùng của em rồi đấy." Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào ông ta: "Em không cần." "Sự kiên nhẫn của thầy cũng có giới hạn thôi, em thật sự nghĩ rằng tôi hết cách trị em rồi sao?" Hứa Hoài Lâm sầm mặt xuống, đứng phắt dậy và bước lại gần. Tim tôi thắt lại, tôi quay người định bỏ chạy nhưng đã bị ông ta giật mạnh lôi tuột trở lại, một tay ông ta bóp chặt cổ tôi, tay kia ghì chặt hai tay tôi, khuôn mặt ông ta áp sát tới, cái lưỡi ướt át nóng hổi liếm láp trên mặt tôi. Trong lòng tôi dâng lên cồn cào cơn buồn nôn, tôi gập đầu gối lại, dùng hết sức bình sinh thúc mạnh một cú thật hiểm hóc vào người ông ta. Lực tay của Hứa Hoài Lâm tức thì nới lỏng ra, ông ta ôm lấy hạ bộ với vẻ mặt đau đớn tột cùng, cả người co rúm lại. Tôi thừa cơ quay ngoắt người bỏ chạy thục mạng. Ngày hôm sau, khắp trường râm ran tin đồn Hứa Hoài Lâm bị đánh đến mức phải nhập viện. Tôi không biết có phải cú húc gối đó của tôi quá tàn độc hay vì nguyên nhân nào khác, nhưng tóm lại mãi cho đến khi tôi tốt nghiệp, ông ta cũng không hề xuất hiện thêm lần nào nữa. Tuy vậy, thành tích của tôi vẫn không thể tránh khỏi việc bị ảnh hưởng nặng nề, một người lẽ ra phải thi đỗ vào trường đại học top đầu như tôi, cuối cùng chỉ đỗ vào một trường đại học hạng nhất nằm chót bảng. Bố mẹ tôi lại càng thất vọng đến tột cùng. Bao nhiêu mồ hôi công sức, bao nhiêu kỳ vọng mà họ gửi gắm vào tôi trong suốt ngần ấy năm trời, tất cả đều hóa thành bọt nước. Tôi hiểu, họ đã đặt trọn niềm hy vọng về một ngày Đông Sơn tái khởi, làm lại từ đầu lên đôi vai tôi. Vậy nên họ mới không tiếc đánh đổi mọi giá để chi trả mức học phí đắt đỏ, cố ép tôi chen chân vào một tầng lớp vốn dĩ không thuộc về mình. Những ngôi trường ấy, không chỉ có nền giáo dục chất lượng cao, mà còn là nơi sở hữu những mối quan hệ vô cùng ưu tú. Nhưng họ đã quên mất một điều, nền tảng để xây dựng nên những mối quan hệ đó, chính là giá trị của bản thân. Đằng sau những mối quan hệ ấy, còn ẩn chứa thứ quyền lực và mạng lưới lợi ích khổng lồ. Chính vì thế, khi một kẻ nắm trong tay quyền uy ở trường học như Hứa Hoài Lâm chọn tôi làm đối tượng để ức hiếp, tôi hoàn toàn chẳng có lấy một chút sức lực để phản kháng, bởi đằng sau lưng tôi trống rỗng chẳng có một ai làm chỗ dựa. 16. Ban đầu, tôi chưa từng nghĩ đến việc lôi Hứa Phạn vào chuyện này. Thậm chí tôi còn chẳng biết đến sự tồn tại của cậu ấy. Chỉ là trong một dịp tình cờ, khi mọi người trong nhóm chat lớp cấp ba cũ bàn tán về tình hình hiện tại của nhau, tôi mới biết Hứa Hoài Lâm đã dùng các mối quan hệ để chạy chọt vào làm giáo sư ở một trường đại học nọ. Có một bạn nữ đã gửi bức ảnh của Hứa Phạn vào trong nhóm chat. "Thế mà đây lại là con trai của Hứa Hoài Lâm đấy, trời đất ơi, đẹp trai quá đáng." Trong bức ảnh, Hứa Phạn bị mọi người vây quanh ở giữa, tay ôm quả bóng rổ, tay giơ cao chiếc cúp vô địch, nét thanh xuân tươi đẹp rực rỡ và tràn đầy sức sống ấy như muốn tràn cả ra ngoài màn hình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao