Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Người đẹp ơi, xin phương thức liên lạc WeChat được không?" Tôi mơ màng xua tay: "Không cần đâu." "Thêm WeChat thôi mà, có sao đâu." Tên kia cướp thẳng chiếc điện thoại từ tay tôi, mở WeChat ra. Tôi không thể giả vờ được nữa, vừa định nổi cơn thịnh nộ thì điện thoại đã bị ai đó giật lấy. "Xin lỗi, bạn gái tôi không kết bạn WeChat với người lạ." Hứa Phạn nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi ra ngoài, rồi nhét tôi vào xe. "Nhà chị ở đâu?" Tôi nghĩ ngợi một lát: "Không biết." Hứa Phạn bóp cằm tôi, ép tôi quay mặt lại nhìn cậu ấy. "Đừng giả vờ nữa chị ơi, chỉ vì xin cái WeChat thôi, đáng không?" Tôi gật đầu: "Đáng chứ." Hứa Phạn bất lực nhìn tôi một cái, cúi đầu mở mã QR ra, bấm thêm bạn bè. Mặc dù đã kết bạn WeChat, nhưng Hứa Phạn cũng rất ít khi trả lời tôi. Nhưng điều đó chẳng cản trở được việc ngày nào tôi cũng hỏi han ân cần, làm gì cũng báo cáo với cậu ấy. Bạn bè của cậu ấy đều là sinh viên đại học, tính tình đơn thuần thẳng thắn. Một người lăn lộn chốn công sở như tôi dễ dàng hòa mình vào với đám bọn họ. Mọi người đều mặc định tôi và Hứa Phạn là một đôi. Một đôi tình nhân đang trong giai đoạn mập mờ. Rốt cuộc thì, trong một bữa tiệc rượu ngày nọ, tôi đang bóc tôm cho Hứa Phạn. Cậu ấy thích ăn tôm nhưng không thích bóc vỏ. Giống hệt tôi. Dưới ánh đèn lờ mờ, xung quanh tràn ngập tiếng nhạc ồn ào, Hứa Phạn ngồi bên cạnh tôi cứ thế từ từ ghé sát vào, như một chú cún con lần đầu tiên gỡ bỏ lòng cảnh giác, cúi người kề bên tai tôi: "Chị ơi, hình như em thích chị mất rồi." Tôi ngoảnh mặt lại: "Hửm?" "Chị có thể nhận nuôi em không?" Tôi nhướng mày: "Yêu người kém tuổi á, chó nó mới thèm." Hứa Phạn đành chịu: "Gâu." Kể từ đó, tên lưu trong danh bạ của cậu ấy toàn bộ đều là cún con. Thời kỳ đầu yêu nhau, tôi gần như là một cô bạn gái hoàn hảo. Trận đấu nào tôi cũng đi xem, tập luyện xong mang nước cho cậu ấy, nhắn tin trả lời trong giây lát, nhớ rõ từng sở thích của cậu ấy, tặng quà cho cậu ấy, đi du lịch cùng cậu ấy. Trạng thái này luôn kéo dài mãi đến một ngày kia, vừa họp xong tôi đã vội vã chạy qua xem cậu ấy thi đấu. Giữa đám sinh viên non nớt thanh xuân, chỉ có mình tôi đi giày cao gót, mặc áo sơ mi trắng, chân váy vest đen, trông lạc lõng vô cùng. Lúc tàn cuộc tôi bị dòng người xô đẩy tách ra, còn bị trật khớp chân. Lúc Hứa Phạn tìm thấy tôi, tôi đang ngồi bệt dưới đất khóc. Đương nhiên là giả vờ rồi. Đi làm mấy năm nay, uất ức gì mà chẳng từng nếm trải cơ chứ. Nhưng Hứa Phạn lại bày ra dáng vẻ luống cuống tay chân, ôm lấy tôi dỗ dành rất lâu. Hôm đó cậu ấy còn chưa thèm thay đồ bóng rổ, trên cổ đeo chiếc túi xách của tôi, tay xách đôi giày cao gót của tôi, cõng tôi về nhà. Bóng đêm mờ mịt, tôi nằm úp trên lưng cậu ấy chán nản đếm từng ngọn đèn đường, đếm tới lúc ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, một cảm giác mềm mại truyền đến bên má, tôi loáng thoáng nghe thấy giọng nói kìm nén cực thấp của Hứa Phạn: "Chị ơi, có lẽ em... yêu chị mất rồi." Tôi bắt đầu lạnh nhạt với cậu ấy. Không bao giờ đến xem cậu ấy thi đấu nữa, quên mất sinh nhật của cậu ấy, tin nhắn mỗi ngày chỉ trả lời qua quýt một hai câu. Nếu cậu ấy hơi càu nhàu chút đỉnh, tôi sẽ cãi nhau với cậu ấy. Bảo với cậu ấy tôi đã là người trưởng thành rồi, có việc của riêng mình phải làm, không thể ngày nào cũng cùng cậu ấy trăng hoa tuyết nguyệt được. Sau lần đó, cậu ấy không bao giờ phàn nàn nữa. Tôi lại bắt đầu cùng những chàng trai khác xuất hiện tại nhà hàng mà cậu ấy thích đi nhất, xuất hiện ở rạp chiếu phim mà hai chúng tôi từng đến cùng nhau. Tôi cứ trơ mắt ra nhìn như thế, Nhìn ánh sáng trong mắt cậu ấy lụi tàn đi từng chút một. Giống hệt như tôi của năm xưa. 7. Ngủ trên ghế sofa suốt một đêm, báo hại toàn thân tôi nhức mỏi. Đang xoa bóp eo thì Trần Hủ Hàng đã với bộ mặt gợi đòn thò ra. "Vãi thật, cô sẽ không bị thằng ranh đó chiếm tiện nghi thật đấy chứ?" Tôi lườm cậu ta một cái: "Đừng có ăn nói lung tung, tại ngủ không ngon thôi." Trần Hủ Hàng hiếm khi nghiêm túc được một lúc, chăm chú nhìn tôi. "Tề Nhược, cô đừng có trả thù đến cuối cùng tự rước họa vào thân đấy." "Sẽ không đâu, anh đừng có diễn đến lúc lại quay ra yêu thầm tôi là được." "Xì." Mặt Trần Hủ Hàng dài thượt ra: "Tôi lướt qua bao nhiêu mỹ nữ rồi, sao có thể để mắt tới cái bức tường như cô cơ chứ." Tôi không khách khí tung luôn một cước đá qua, Trần Hủ Hàng vừa cười vừa né ra phía sau. "Này này này, đây là ở công ty đấy, chừa cho tôi chút thể diện có được không." "Biết ở công ty mà nói chuyện còn gợi đòn như thế à?" "Được được được, tôi sai rồi, đi thôi, ca ca mời cô đi ăn." Trần Hủ Hàng khoác vai tôi đi ra ngoài: "Nghe nói dưới lầu mới mở một quán mới." Quán đó rất gần, đi bộ năm phút là đến nơi. Vừa bước vào, Trần Hủ Hàng bất ngờ quay người lại. "Xem ra chiều nay không cần đi xem thi đấu bóng rổ nữa rồi." "Hửm?" "Sức hấp dẫn của cô không đủ rồi." Trần Hủ Hàng hất mắt ra hiệu. Ở cách đó không xa là bóng lưng cao lớn của Hứa Phạn. Sợi dây chuyền trên cổ cậu ấy vẫn là sợi tôi đã tặng. Cô gái ngồi đối diện với cậu ấy ăn vận ngọt ngào đáng yêu, tóc dài bay bay, đang dịu dàng tỉ mỉ bóc từng con tôm, sau đó gắp bỏ vào bát của Hứa Phạn. Trái tim tôi bỗng nghẹn lại. Trần Hủ Hàng thấy sắc mặt tôi không ổn, bèn dò xét hỏi han: "Hay là chúng ta đổi quán khác nhé?" "Đổi cái gì mà đổi, đã tới rồi thì ăn ở đây luôn đi." Tôi kéo Trần Hủ Hàng ngồi xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao