Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 45
Không cần phải hỏi. Từ khi Tưởng Thính Nam có quyền thế, nhất cử nhất động của Nguyễn Ngôn đã sớm bị anh điều tra rõ ràng.
Nếu không thì làm sao có chuyện trùng hợp đến mức cậu vào đúng công ty của anh, tất nhiên là có bàn tay anh sắp xếp cả.
Nguyễn Ngôn không hề biết, rất nhiều lần cậu đi chơi, phía sau luôn có một chiếc xe hơi màu đen lẳng lặng bám theo.
Qua cửa kính xe, Tưởng Thính Nam gần như tham lam nhìn ngắm gương mặt cậu. Chỉ cần thấy cậu nói chuyện với người khác quá hai câu, anh đã bồn chồn đến mất ngủ.
Anh cúi đầu, áp chóp mũi mình vào mũi cậu: "Không cần hỏi, anh biết em không có ai cả."
Nếu không, chính anh đã phát điên từ lâu rồi.
Ngày mai là buổi thi cuối cùng, Nguyễn Ngôn dù người ngợm khó chịu vẫn phải nằm bò trên giường đọc sách.
Tưởng Thính Nam gọt trái cây mang đến cho cậu. Thấy bộ dạng ủ rũ của bà xã, anh có chút đau lòng:
"Được rồi mà bảo bối, trượt một hai môn cũng có sao đâu."
Nguyễn Ngôn bật dậy ngay lập tức: "Anh nói bậy, anh mới là người trượt môn ấy!"
Tưởng Thính Nam xoa đầu cậu: "Nghỉ đông em có về nhà không?"
Nguyễn Ngôn ngẩn ra: "Chắc là... không về đâu nhỉ."
Nhưng nghỉ đông khác nghỉ hè, ở giữa còn có Tết Nguyên Đán nữa, cậu không thể không về ăn Tết được.
Tưởng Thính Nam không nói gì thêm.
Ngày hôm sau đi thi, miệng Nguyễn Ngôn vẫn còn lầm rầm ôn lại kiến thức. Hàn Thu chạy đến hóng hớt với cậu:
"Cậu nghe gì chưa? Đạo viên (cố vấn học tập) của chúng mình từ chức rồi đấy."
Nguyễn Ngôn kinh ngạc: "Cái gì cơ?"
"Dù sao cũng sắp nghỉ rồi, học kỳ sau sẽ có người mới chuyển đến."
Hàn Thu thấp giọng nói: "Nghe bảo đạo viên cũ của mình vào đây bằng cửa sau, không biết đã đắc tội với ai mà công việc đang yên lành bỗng chốc bay màu luôn."
Nguyễn Ngôn nghe thấy câu nói cuối cùng thì nheo mắt lại. Chẳng lẽ là…
Tiếng chuông vào lớp vang lên, kỳ thi sắp bắt đầu, Hàn Thu vội vàng chạy về chỗ. Nguyễn Ngôn vẫn còn mỏi nhừ thắt lưng, cậu cố chịu đựng làm xong bài thi rồi nộp bài đi ra.
Tưởng Thính Nam đã đứng đợi sẵn ở cửa, thấy Nguyễn Ngôn ra ngoài liền nhanh chóng bế bổng cậu lên, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa eo cho cậu:
"Còn khó chịu không?"
Nguyễn Ngôn lắc đầu.
"Thi cử vất vả rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi."
Nguyễn Ngôn tựa cằm lên vai Tưởng Thính Nam, bỗng nhiên mở miệng:
"Tưởng Thính Nam, em có chuyện muốn hỏi anh, chúng ta..."
Cậu khựng lại một chút, không nói ra lời.
Hỏi thì làm được gì chứ?
Cho dù là do Tưởng Thính Nam làm, thì chẳng phải cũng là để trút giận cho cậu sao!
Nguyễn Ngôn cũng chẳng tốt tính đến thế, cậu vốn là kẻ thù dai, ai bắt nạt mình cậu đều ghi sổ cả. Nghĩ đến đây, cậu lại thấy thoải mái, ôm chặt lấy Tưởng Thính Nam:
"Em muốn hỏi anh là, lần tới khi nào chúng ta mới 'làm' tiếp đây."
Tưởng Thính Nam cười gằn: "Được thôi, về nhà, ngay bây giờ."
"Đồ lưu manh!!"
Không lâu sau kỳ thi, Lưu Trân bắt đầu thúc giục Nguyễn Ngôn trở về.
Bình thường bà vốn nuôi thả con trai, lần này giục giã như vậy chắc chắn là vì chuyện của Tưởng Thính Nam. Nguyễn Ngôn gọi điện cho mẹ, thẳng thừng tuyên bố:
"Con mà về thì Tưởng Thính Nam biết làm sao? Anh ấy chẳng có người thân, không thể để anh ấy ăn Tết một mình được."
Lưu Trân tức đến đau đầu. Đúng là con trai lớn gả đi như bát nước hắt ra ngoài mà. Bà bực bội nói:
"Con có ý gì? Tết này định không về à?"
"Có về chứ, nhưng con muốn dắt theo cả Tưởng Thính Nam cùng về nữa."
Lưu Trân im lặng một lát rồi "cộp" một cái, cúp máy thẳng thừng.
...
Hai người đều đã nghỉ lễ, Tưởng Thính Nam bận rộn ở công ty mỗi ngày, để lại một mình Nguyễn Ngôn rảnh rỗi đến mốc meo.
Ngày nào cậu cũng đúng giờ gọi điện làm phiền mẹ, đồng thời còn nhờ Nguyễn Hàm ở nhà nói giúp vào. Dưới sự tấn công từ cả trong lẫn ngoài, cuối cùng Lưu Trân cũng mủi lòng, đồng ý cho cả hai cùng về.
Buổi tối Tưởng Thính Nam về nhà, Nguyễn Ngôn reo hò chạy tới báo tin vui. Tưởng Thính Nam bế thốc cậu lên, hôn mạnh một cái:
"Bảo bối của anh lúc nào cũng mang đến cho anh bất ngờ."
Vừa nói, anh vừa lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa xe đưa tới trước mặt Nguyễn Ngôn:
"Quà năm mới."
Nguyễn Ngôn trợn tròn mắt. Hai người vừa mới nhận bằng lái được hai ngày, cậu không ngờ hành động của Tưởng Thính Nam lại nhanh đến vậy.
"Mua xe cho em sao?"
Tưởng Thính Nam mỉm cười: "Anh chọn kiểu dáng, nhưng anh nghĩ em sẽ thích."
Nguyễn Ngôn không thể đợi thêm được một phút nào, lôi kéo Tưởng Thính Nam đi xem xe ngay lập tức.
Đó là một chiếc BMW màu xám bạc, kiểu dáng nhỏ gọn. Chẳng có chàng trai nào lại không mê xe cả, Nguyễn Ngôn đi quanh xe hai vòng, mãn nguyện đề nghị hai ngày nữa sẽ đích thân lái xe về nhà. Tưởng Thính Nam đương nhiên đồng ý.
Gần đây anh bận rộn như vậy cũng là để cho công ty nghỉ sớm, có thể đưa Nguyễn Ngôn về nhà sớm hơn.
Còn về việc mẹ vợ có cho anh vào cửa hay không, Tưởng Thính Nam căn bản không thèm lo.
Nếu không cho, anh sẽ đặt khách sạn ngay bên cạnh để ở, tóm lại là không thể rời xa Nguyễn Ngôn quá nửa bước. Anh mắc chứng "lo âu khi xa vợ" giai đoạn cuối rồi.
Ngày khởi hành về nhà, trời vừa vặn đổ đợt tuyết đầu mùa. Tưởng Thính Nam mua rất nhiều quà cáp, từ đồ bổ, quần áo cho Lưu Trân đến cả đồ điện tử cho Nguyễn Hàm.
Đồ đạc chất đầy ghế sau xe. Anh vừa thu dọn xong, quay đầu lại đã thấy Nguyễn Ngôn tung tăng chạy ra, Tưởng Thính Nam nhíu mày:
"Mặc ít thế này ai cho em ra ngoài!"
Anh cởi áo khoác ngoài choàng lên người Nguyễn Ngôn, sờ vào bàn tay hơi lạnh của cậu:
"Mau vào phòng đi."