Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 51

Sau khi trở về, công ty bắt đầu bận rộn hẳn lên. Các buổi tiệc xã giao của Tưởng Thính Nam cũng nhiều hơn. Có những buổi tiệc quan trọng không thể từ chối, anh phải đích thân tham dự. Có lợi thế trọng sinh, mỗi khi thời đại chuyển biến hay có xu thế mới, Tưởng Thính Nam luôn là người đầu tiên nắm bắt cơ hội. Anh nhớ rất rõ năm nay thành phố S sẽ ra mắt chính sách mới và tổ chức vài hội nghị thượng đỉnh công nghệ. Tưởng Thính Nam chắc chắn không bỏ lỡ. Gần đây, công ty anh có vài dự án hợp tác với chính phủ, đều là do anh chủ đích sắp xếp. Buổi tối, Tưởng Thính Nam tham gia một buổi đấu giá từ thiện. Trong danh mục đấu giá, anh để mắt đến một chiếc ghim cài áo cổ điển bằng vàng, cảm thấy rất hợp với Nguyễn Ngôn nên dự định đấu giá tặng vợ. Trước khi buổi đấu giá bắt đầu là một bữa tiệc rượu nhỏ. Tưởng Thính Nam xử lý những tình huống này rất thuần thục. Những người khác thấy anh còn trẻ, nhưng không ai ngờ chàng trai trước mặt lại là một "lão làng" đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường từ kiếp trước. Anh cầm ly rượu, vừa trò chuyện xã giao vài câu thì có hai người tiến lại gần kính rượu. "Vẫn nghe danh Tưởng tổng đã lâu, không ngờ ngoài đời lại trẻ tuổi đến vậy." Tưởng Thính Nam ngước mắt nhìn, thấy một gương mặt lạ hoắc, lập tức mất hứng thú. Những ai khiến anh thấy lạ thường là do kiếp trước họ không có tên tuổi, kết cục nếu không phá sản thì cũng chỉ là doanh nghiệp nhỏ không đáng kể. Người nọ tự giới thiệu: "Tôi là Giả Đông, bên Công nghệ Thâm Hải." Nghe thấy cái tên này, Tưởng Thính Nam khẽ nhướn mày, ánh mắt trầm xuống. Ồ, hóa ra là cha của tên bạn cùng phòng từng bắt nạt vợ mình. Anh thong thả cụng ly một cách hời hợt: "Chào Giả tổng." Cách đây không lâu, nhờ "lời chào hỏi" của Tưởng Thính Nam mà gã cố vấn học tập kia đã bị bãi nhiệm. Đồng thời, vụ việc Giả Thành ăn cắp đồ cũng bị đào lại. Thêm vào đó, lần thi cuối kỳ này Giả Thành bị bắt quả tang gian lận, nhà trường đang tiến hành xử lý. Tuy nhiên, Giả Đông dạo này không còn tâm trí đâu mà lo cho thằng con trai đó nữa. Công ty của lão một hai năm nay đang trên đà xuống dốc, năm nay lại mắc sai lầm lớn trong quyết sách dẫn đến đứt gãy dòng vốn. Hiện lão đang cuống cuồng tìm cách lấp lỗ hổng. Giả Đông đã nhờ người thăm dò và biết Tưởng Thính Nam đang nắm giữ một dự án rất lớn. Công ty của Tưởng Thính Nam mới thành lập không lâu, chưa chắc đã tự mình gánh hết được. Nếu Giả Đông có thể chia được một phần miếng bánh này thì công ty lão sẽ được cứu. Lão đã nhiều lần tìm cách tiếp cận Tưởng Thính Nam nhưng không được, hôm nay mới bắt được cơ hội. Sau khi nghe Giả Đông thao thao bất tuyệt tự tâng bốc công ty mình, Tưởng Thính Nam mất kiên nhẫn giơ tay ngắt lời: "Giả tổng, tôi hiểu ý ông rồi. Ông là đang muốn cướp thịt trong miệng tôi đấy à?" Giả Đông lúng túng xoa tay: "Tưởng tổng nói gì vậy, chúng ta là hợp tác cùng có lợi mà." Tưởng Thính Nam cười lạnh: "Giả tổng chắc chưa hiểu rõ tính tôi rồi, tôi chỉ thích ăn mảnh thôi." Nụ cười trên mặt Giả Đông cứng đờ. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Tưởng Thính Nam lại xoay chuyển: "Nhưng đề nghị của Giả tổng nghe cũng không tệ. Nếu ông rảnh, ngày mai có thể ghé qua công ty tôi một chuyến." Mắt Giả Đông sáng rực lên, vội vã gật đầu: "Tất nhiên rồi, chắc chắn rồi!" Buổi đấu giá sắp bắt đầu, Tưởng Thính Nam vẫn còn canh cánh việc mua ghim cài áo cho vợ nên không buồn tiếp chuyện lão nữa, chỉ hờ hững nâng ly rồi quay người đi thẳng. Giả Đông nhìn theo bóng lưng anh, lau mồ hôi trên trán rồi nới lỏng cà vạt, thở phào nhẹ nhõm. Lạ thật, cái cậu Tưởng Thính Nam này tuổi đời không lớn mà khí trường mạnh khủng khiếp. Tưởng Thính Nam không đợi đến khi buổi đấu giá kết thúc. Sau khi đấu giá thành công chiếc ghim cài áo ở giữa chương trình, anh liền rời đi ngay. Đã gần 9 giờ tối. Hai hôm nay vợ anh tối nào cũng tập nhảy theo video giảm cân, mặc áo ba lỗ với quần đùi, cứ ở trong phòng khách uốn qua uốn lại. Rất nhiều lần Tưởng Thính Nam ngồi trên sofa, cứ nhìn cái mông tròn trịa của vợ lắc lư trước mặt mình. Tay thì cầm tài liệu công ty mà mắt thì cứ dính chặt vào đó, không tài nào dời đi được. Tối nay có buổi biểu diễn gần đó nên đường bị tắc. Tưởng Thính Nam xem đồng hồ, nhíu mày ra lệnh cho tài xế đi đường vòng. Muộn chút nữa là vợ nhảy xong mất. Về đến nhà, Tưởng Thính Nam vội vã như đi ăn cướp. May mà vừa đẩy cửa vào đã nghe thấy tiếng nhạc, anh thở phào, giả bộ điềm nhiên vừa nới cà vạt vừa đi vào trong. Đi chưa được mấy bước, anh bỗng khựng lại. Vợ anh hôm nay lại thay đồ mới. Trông có vẻ giống bộ thủy thủ, nhưng sao quần lại dài thế kia? Ở nhà mặc quần dài làm cái gì? Đang đề phòng ai vậy? Tưởng Thính Nam tuy ít nói nhưng tâm tư thì hoạt động hết công suất. Anh nhìn chằm chằm vào cái eo đang uốn éo của vợ, trong đầu đã tưởng tượng ra đủ mọi tư thế cho tối nay. Đợi Nguyễn Ngôn nhảy xong đoạn này, quay lại thấy Tưởng Thính Nam vẫn chưa đi thay đồ, còn đang diện vest đi giày da đứng nhìn mình chằm chằm. Cậu chớp mắt: "Anh làm gì đấy?" "Em mở ngăn kéo tủ phía trước ra xem đi." Nguyễn Ngôn ngẩn người, làm theo lời anh. Mở ra xong liền đứng hình, cạn lời đến cực điểm: "Tưởng Thính Nam! Đến chỗ này mà anh cũng để đồ đó được à! Vạn nhất nhà có khách thì làm sao?" Vừa dứt lời, Tưởng Thính Nam đã ôm chầm lấy cậu từ phía sau, những nụ hôn dồn dập rơi xuống tai cậu, hơi thở nóng rực mang theo chút ngứa ngáy: "Bà xã, hôm nay nghe lời em, chúng ta 'làm' một cách tinh tế, 'làm' chậm rãi, 'làm' phát triển bền vững... nhưng em có thể thay cái quần đùi ngắn kia vào được không?" Nguyễn Ngôn hừ một tiếng: "Anh còn đặt ra yêu cầu cơ đấy, thay đồ là phải tính giá khác..." Chưa nói dứt câu, Tưởng Thính Nam đã xoay người cậu lại, nắm lấy tay Nguyễn Ngôn đặt lên cơ ngực mình: "Tháng này anh tập luyện, nó lại to ra một chút rồi đấy." Nguyễn Ngôn chớp mắt, khẽ nuốt nước miếng: "Nhìn không ra nha, ông xã anh cởi áo ra cho em xem nào." Tưởng Thính Nam không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm Nguyễn Ngôn. Nguyễn Ngôn đẩy anh một cái: "Tránh ra." "Sao thế?" "Chẳng phải muốn xem quần đùi sao? Em đi thay đồ đây." Nguyễn Ngôn nháy mắt với anh: "Em cũng chuẩn bị cho anh một 'bộ' đấy." Nói là quần áo nhưng thực ra chỉ là mấy sợi dây buộc, làm tôn lên toàn bộ cơ ngực săn chắc, dưới ánh đèn mờ ảo trông cực kỳ quyến rũ. "Hôm nay chồng em không có nhà, em quyết định 'điều' anh, kỹ thuật viên số 18!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Mười Năm Trước Chương 4 Chương 5: Tìm Ông Xã Chương 6 Chương 7: "Là Anh Chiều Hư" Chương 8 Chương 9: Không được đi làm Chương 10: Anh Hung Dữ Lắm Sao? Chương 11 Chương 12: Đi Làm Chương 13: Cướp Sắc Chương 14: Dậy Muộn Chương 15: Mua Sắm Chương 16: Vẽ Bánh Nướng Lớn Chương 17 Chương 18: Bị Phát Hiện Chương 19: Chồng Nuôi Từ bé Chương 20: Chỉ là Chuyện Thuận Miệng Chương 21: Nấu Cháo ĐIện Thoại Chương 22 Chương 23: Trộm Tiền Chương 24: Cần Công Giúp Học Tập Chương 25 Chương 26: Thuê Nhà Chương 27: Tân Gia Chương 28 Chương 29: Học Ngoại Trú Chương 30 Chương 31: Cùng Nhau Thu Thập Chương 32 Chương 33: Đồng Sàng Dị Mộng Chương 34: Kiêm Chức Chương 35: Bị Tóm Tại Trận Chương 36 Chương 37 Chương 38: Bị Lật Tẩy Chương 39 Chương 40: Ra mắt mẹ vợ (bất đắc dĩ) Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44: Tổ ấm mới và những bí mật cũ Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50

Chương 51

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao