Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 50

Câu nói quá quen thuộc khiến bà nhất thời không biết cãi lại thế nào. Tưởng Thính Nam đứng bên cạnh mỉm cười, bị Nguyễn Ngôn cướp tiền mà còn thấy vui. Bà Lưu Trân cũng đành chịu, ai bảo kẻ thích cho người thích nhận cơ chứ. Chờ mẹ đi khỏi, Nguyễn Ngôn đắc ý phất phất phong bao lì xì: "Tưởng Thính Nam, anh nói xem, có phải nhà mình là em quản tiền, em là chủ hộ không?" Tưởng Thính Nam gật đầu: "Tất nhiên rồi, lát nữa anh đưa cả thẻ ngân hàng cho em luôn." Nguyễn Ngôn vội từ chối: "Thế thì không cần." Cậu chỉ muốn ra oai một tí thôi. "Đến lúc anh tiêu tiền cũng phải báo cáo em, bên ngoài người ta lại bảo anh sợ vợ." Tưởng Thính Nam chẳng bận tâm: "Biết thì đã sao?" Kiếp trước, bên ngoài cũng đồn đại Tưởng tổng là người sợ vợ. Nguồn cơn là từ dạo Nguyễn Ngôn thích quay video làm vlog, chủ đề thường là: "Một ngày tiêu hết bảy chữ số thế nào" hay "Vlog trải nghiệm căn biệt thự 2000m2". Không ngờ video lại nổi đình nổi đám, giúp Nguyễn Ngôn thu về không ít fan. Nguyễn Ngôn thi thoảng còn livestream trò chuyện với người hâm mộ. Chẳng may có một lần đang livestream nửa chừng thì Tưởng Thính Nam đi làm về. Nguyễn Ngôn định tắt máy nhưng lại ấn nhầm vào nút tăng âm lượng. Thế là khán giả tận mắt chứng kiến cậu chạy ùa ra, rồi âm thanh vọng lại: "Sao anh về sớm thế? Chẳng phải có tiệc rượu à?" "Uống hai ly rồi anh về luôn." "Mấy bộ quần áo đặt riêng họ vừa giao tới đấy, em chẳng nhớ mình đặt nhiều thế này đâu. Anh xem có đẹp không, bộ màu xanh này này, còn bộ xám này trông hơi cứng quá nhỉ. Thế còn cái này, màu này đẹp không?" Người đàn ông chỉ đáp ngắn gọn: "Đẹp." Kênh chat lập tức nhảy số liên tục: –"Oa, cảm giác anh chồng hơi lạnh lùng nhỉ." – "Mấy nhà giàu này nhìn thế thôi chứ sống cũng mệt lắm, phải khép nép với chồng." – "Sao Tiểu Ngôn không nói gì thế?" "Tưởng Thính Nam! Anh dám hời hợt với tôi lần nữa xem!!" Tiếng Nguyễn Ngôn bất chợt vút cao làm người xem đứng hình. "Hay lắm, anh ra ngoài uống vài ly về rồi dùng thái độ này với tôi hả?" "Tôi thử quần áo đẹp cho anh xem mà anh còn chẳng thèm nhìn, tôi thấy anh cũng chẳng muốn về phòng ngủ nữa rồi!" "Dì ơi! Mang chăn của tiên sinh vứt sang phòng khách cho con!!" Lần này người đàn ông trả lời với tốc độ bàn thờ, nghe rõ vẻ cuống quýt: "Không phải, bảo bối, anh không có ý đó, anh nói thật mà, em mặc gì cũng đẹp hết." "Anh sai rồi bảo bối, anh không ngủ phòng khách đâu." Sau đó hai người nói gì thì không nghe rõ nữa, cho đến khi Nguyễn Ngôn quay lại phòng, phát hiện livestream chưa tắt. Cậu hoảng hồn, thấy bình luận nhảy lên dày đặc không dám nhìn thêm, vội vàng tắt phụp máy. Nguyễn Ngôn lo lắng hỏi: "Ông xã, em vừa livestream, không biết có quay trúng anh không." Tưởng Thính Nam thấp giọng dỗ dành: "Không sao, không quan hệ gì đâu, mai anh bảo bộ phận truyền thông xử lý." Nguyễn Ngôn bĩu môi, chọc chọc vào người anh: "Tại anh hết, ai mượn anh về lúc này làm gì, em đang live vui mà." Đúng là vô lý hết phần thiên hạ. Nhưng Tưởng Thính Nam chẳng hề giận, ngược lại còn dỗ: "Lỗi của anh, bảo bảo đừng giận nữa. Du thuyền lần trước đặt cho em về rồi đấy, mấy ngày nữa chúng ta ra biển chơi nhé." Ngay rạng sáng hôm đó, mấy từ khóa đã leo thẳng lên hot search: • Sư_tử_hà_đông • Tổng_tài_tập_đoàn_Tưởng_thị Dù bộ phận truyền thông đã nhanh chóng dập xuống vào ngày hôm sau, nhưng danh hiệu "Tưởng tổng sợ vợ" vẫn âm thầm lan truyền trong giới. Chẳng qua cái bóng của Tưởng Thính Nam quá lớn, không ai dám ra mặt trêu chọc mà thôi. ... Sau Tết ở lại thêm vài ngày, hai người cũng đến lúc phải đi. Quãng thời gian này hai đứa ở nhà khiến không khí náo nhiệt hẳn lên, giờ đột nhiên rời đi, bà Lưu Trân trong lòng không khỏi bồi hồi luyến tiếc. Bà dậy thật sớm, chuẩn bị đủ thứ đồ ăn thức uống gói ghém cho hai đứa, nhét đầy một vali lớn, thậm chí còn cố nhét thêm hai quả táo vào. "Mẹ ơi, mang táo làm gì ạ? Ở đâu mà chẳng bán." Bà Lưu Trân lườm cậu một cái: "Con thì biết cái gì, táo này nó ngọt, con có mua ở ngoài cũng không tìm được vị này đâu." Tưởng Thính Nam vỗ nhẹ vai Nguyễn Ngôn, ra hiệu bảo cậu đừng bướng với mẹ nữa. Anh tiến tới nhấc chiếc vali lên: "Mẹ cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc Ngôn Ngôn thật tốt ạ." Bà Lưu Trân giờ đây chẳng còn gì phải lo lắng về con rể, ngược lại bà quay sang dặn dò Nguyễn Ngôn: "Con ở nhà cũng phải biết động chân động tay vào. Người ta Tiểu Tưởng nấu cơm thì con phải đi rửa bát, đời sống là của hai người, đừng có ngồi đó chờ người hầu hạ, biết chưa?" Nguyễn Ngôn "vâng" một tiếng, nhưng trong bụng thầm nghĩ: Con mà đi rửa bát thì Tưởng Thính Nam có khi còn cuống hơn cả con ấy chứ. Ăn xong bữa trưa, cả hai bắt đầu lên đường trở về. Trên xe, thấy Nguyễn Ngôn ở ghế phụ có vẻ hơi ỉu xìu, Tưởng Thính Nam an ủi: "Đợi tiểu muội vào Đại học, chúng ta sẽ đón mẹ lên ở cùng. Cứ như trước đây, mua một căn biệt thự ngay sát vách cho mẹ nhé." Nguyễn Ngôn vuốt cằm, ra vẻ trầm ngâm sâu sắc: "Thật ra nãy giờ em đang suy nghĩ một chuyện cực kỳ nghiêm túc." Hiếm khi thấy "bà xã" nghiêm túc như vậy. Để bày tỏ sự tôn trọng, Tưởng Thính Nam thậm chí còn rà phanh, tấp xe vào lề để lắng nghe. "Xe này có dán phim cách nhiệt chống nhìn trộm không anh?" "Tất nhiên là có dán." "Vậy lát nữa anh lái xe vào trong sân, đợi đến tối nhé..." Nguyễn Ngôn nháy mắt với anh đầy ẩn ý. Tưởng Thính Nam chẳng thèm đáp lời cậu nữa, trực tiếp nhấn ga khởi hành. Nguyễn Ngôn không hài lòng với thái độ đó, bắt đầu làm loạn: "Anh có hiểu ý em không đấy hả?" "Không hiểu." "Tưởng Thính Nam, anh còn giả vờ cái gì?" Tưởng Thính Nam hít một hơi thật sâu: "Em đừng có gài anh. Lần trước làm trên xe xong em kêu anh làm đau em, rồi giận dỗi suốt nửa tháng không cho anh chạm vào người còn gì." Nguyễn Ngôn hậm hực ngồi ngay ngắn lại. Một lát sau, cậu không nhịn được mà lầm bầm nhỏ giọng: "Thì đúng là thế còn gì, anh không biết tiết chế chút à? Em đâu có bảo là không làm, nhưng chúng ta phải 'làm' một cách tinh tế, 'làm' chậm rãi, 'làm' theo hướng phát triển bền vững chứ." Lần nào Tưởng Thính Nam lâm trận cũng như con sói đói lâu ngày, hận không thể nhai sống nuốt chửng Nguyễn Ngôn vào bụng. Anh im lặng không lên tiếng, dù sao thì càng nói càng sai, mà càng sai thì vợ càng mắng, nên tốt nhất là ngậm miệng. Thế nhưng ngậm miệng cũng vẫn bị mắng. Nguyễn Ngôn lại bắt đầu càm ràm, bảo Tưởng Thính Nam ngày nào cũng im như thóc, ít nói đến thảm thương, cả cái nhà này phải dựa vào khả năng phát ngôn của một mình cậu mới duy trì được. "Anh ở bên em mỗi ngày là được xem tấu hài miễn phí đấy anh biết không?" Xe chạy suốt một quãng đường, Nguyễn Ngôn lải nhải suốt một quãng đường, còn Tưởng Thính Nam thì dùng điện thoại ghi âm lại suốt một quãng đường. Để lúc về còn có cái mà nghe "bà xã" mắng mình cả tỷ lần.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Mười Năm Trước Chương 4 Chương 5: Tìm Ông Xã Chương 6 Chương 7: "Là Anh Chiều Hư" Chương 8 Chương 9: Không được đi làm Chương 10: Anh Hung Dữ Lắm Sao? Chương 11 Chương 12: Đi Làm Chương 13: Cướp Sắc Chương 14: Dậy Muộn Chương 15: Mua Sắm Chương 16: Vẽ Bánh Nướng Lớn Chương 17 Chương 18: Bị Phát Hiện Chương 19: Chồng Nuôi Từ bé Chương 20: Chỉ là Chuyện Thuận Miệng Chương 21: Nấu Cháo ĐIện Thoại Chương 22 Chương 23: Trộm Tiền Chương 24: Cần Công Giúp Học Tập Chương 25 Chương 26: Thuê Nhà Chương 27: Tân Gia Chương 28 Chương 29: Học Ngoại Trú Chương 30 Chương 31: Cùng Nhau Thu Thập Chương 32 Chương 33: Đồng Sàng Dị Mộng Chương 34: Kiêm Chức Chương 35: Bị Tóm Tại Trận Chương 36 Chương 37 Chương 38: Bị Lật Tẩy Chương 39 Chương 40: Ra mắt mẹ vợ (bất đắc dĩ) Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44: Tổ ấm mới và những bí mật cũ Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49

Chương 50

Chương 51
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao