Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 47

Lưu Trân không thể tin nổi mở miệng: "Hai đứa định kết hôn?" Nguyễn Ngôn lùa cơm vào miệng, nhỏ giọng: "Thì kết hôn thôi mà..." Sớm muộn gì chẳng phải kết. Tưởng Thính Nam ở dưới gầm bàn vỗ nhẹ vào chân cậu, mỉm cười nói: "Dì ơi, chúng con tạm thời chưa có ý định đó đâu ạ. Ngôn Ngôn còn nhỏ, không cần vội." Lưu Trân lườm Nguyễn Ngôn thêm một cái nữa rồi mới thôi không nói chuyện này. Nguyễn Hàm biết mình lỡ lời, không dám nói thêm gì, chỉ cắm cúi ăn cơm. Sau bữa ăn, Tưởng Thính Nam giành phần dọn dẹp và rửa bát. Lưu Trân không giành lại được, bà từ bếp đi ra, thấy Nguyễn Ngôn đang nằm ườn trên sofa chơi điện thoại thì tức đến nổ mắt. Thế mà cậu còn ngẩng đầu gọi một tiếng: "Tưởng Thính Nam! Em muốn ăn quýt, bóc quýt cho em!" Lưu Trân bực mình đi tới chọc vào đầu cậu: "Tay con để làm cảnh à? Ăn quả quýt cũng phải bắt người ta bóc." Nguyễn Ngôn ủy khuất: "Nhưng tự bóc quýt sẽ bị dính mùi vào tay mà." Lưu Trân nghiến răng, đi véo tai cậu: "Thế thì đừng có ăn!" "Đau, đau em, mẹ ơi!" Tưởng Thính Nam vội chạy ra: "Dì ơi dì ơi, da Ngôn Ngôn mỏng, dì đừng véo tai em ấy." Lưu Trân cười khổ: "Tôi véo từ bé đến lớn, lại còn không biết tai nó có véo được hay không chắc?" Bà nhìn Nguyễn Ngôn là thấy bực, không muốn tự làm mình tức thêm nữa nên về phòng thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Tưởng Thính Nam nhìn cái tai hơi đỏ của Nguyễn Ngôn, cúi đầu thổi thổi rồi xoa xoa, sau đó mới đi lấy quýt trong tủ lạnh bóc cho cậu, đến cả mấy sợi xơ trắng cũng được anh tỉ mẩn tước sạch. Nguyễn Ngôn hừ hừ hai tiếng, nhét miếng quýt mát lạnh vào miệng. Buổi chiều Nguyễn Hàm phải đi học thêm, Lưu Trân thì đi đánh mạt chược, trong nhà chỉ còn lại hai người. "Chúng mình cũng ra ngoài đi dạo đi, em dẫn anh đi thăm trường cấp ba của em." Nguyễn Ngôn cố tình nói vậy, lúc nói còn quan sát thần sắc của Tưởng Thính Nam: "Anh có đi không?" Sắc mặt Tưởng Thính Nam không đổi: "Em muốn đi thì đi." Lúc này trường đã nghỉ lễ, lý ra người ngoài không được vào, nhưng Nguyễn Ngôn dẻo miệng, ngày trước đi học quan hệ với bác bảo vệ rất tốt nên dăm ba câu đã lẻn được vào trong. Trường học vắng lặng, hai người vòng qua dãy nhà học, đi ra phía sân vận động phía sau. "Ngày xưa em học cấp ba ở đây đấy." Nguyễn Ngôn quay sang hỏi: "Tưởng Thính Nam, còn anh thì sao?" Nghe bà xã hỏi, cơ môi Tưởng Thính Nam khẽ giật giật, anh đáp: "Năm lớp 12 anh học ở trường bổ túc." Nguyễn Ngôn bắt đầu thấy giận thật rồi. Sao đến giờ này mà anh vẫn không chịu nói thật lòng mình thế chứ? Cậu "ờ" một tiếng rõ to, chẳng thèm nói thêm câu nào nữa, cứ thế cúi đầu bước phăm phăm về phía trước. Nguyễn Ngôn luôn là thế, bao nhiêu cảm xúc đều treo hết lên mặt, đơn giản dễ hiểu vô cùng. Tưởng Thính Nam vừa thấy bất đắc dĩ vừa buồn cười, anh sải bước đuổi theo, nắm lấy cổ tay cậu, thấp giọng dỗ dành: "Muốn hỏi gì thì cứ hỏi thẳng, giữa anh và em còn cần phải vòng vo thế sao?" Nguyễn Ngôn trừng mắt nhìn anh: "Anh đúng là đồ tiêu chuẩn kép! Em mà nói dối một câu là anh bày ra cái bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, hết giáo huấn lại đến đánh đòn, kết quả là chính anh quay đầu lại có chuyện giấu giếm em!" Khóe môi Tưởng Thính Nam khẽ cong lên. Anh im lặng một lát rồi hỏi ngược lại: "Em biết từ khi nào?" "Giờ là em đang hỏi anh đấy!" Đúng là một chú mèo nhỏ hung dữ, lại còn biết giương móng vuốt nữa chứ. Tưởng Thính Nam nhìn dáng vẻ hung hăng của bà xã, chỉ thấy lòng mình mềm xèo như một cục bông. Anh giơ tay xoa nhẹ mái tóc cậu, giúp cậu chỉnh lại khăn quàng cổ, ngay lúc Nguyễn Ngôn sắp sửa nổi đóa thì anh mới chậm rãi mở lời: "Là năm em lớp 10, đợt quân huấn tân sinh." Lúc đó Tưởng Thính Nam đang học lớp 12. Thành tích của anh rất tốt, có thể nói đó là tia sáng duy nhất chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối của anh, nhưng tia sáng ấy lại bị chính tay cha ruột anh hủy hoại. Tưởng Thính Nam không đồng ý thôi học, anh và cha ngày nào cũng cãi vã, thậm chí còn đánh nhau hai trận. Ngày hôm sau đi học, mặt anh vẫn còn mang theo những vết bầm tím. Vì Tưởng Thính Nam vốn có tính cách trầm mặc ít nói, gần như chẳng bao giờ giao thiệp với bạn học, nên khi thấy mặt anh đầy thương tích, đám bạn lại càng xa lánh anh hơn. Thầy cô cũng có gọi anh ra nói chuyện vài lần, nhưng Tưởng Thính Nam khi ấy đang ở tuổi thiếu niên, luôn mang trong mình lòng tự tôn cao ngất ngưởng, một câu cũng không hé môi. Trong lòng phiền muộn, anh bỏ ra ba đồng mua một bao thuốc lá, trốn vào lán xe đạp để hút, vì ở đó không có người tuần tra. Không ngờ thuốc mới hút được một nửa, bỗng từ phía sau lán xe có một thiếu niên nhảy phóc vào. Cậu nhóc đó tiếp đất không vững, lảo đảo suýt chút nữa thì ngã sấp mặt, ngay cả chiếc mũ rằn ri trên đầu rơi xuống cũng chẳng kịp nhặt, cứ thế ngẩng đầu nhìn Tưởng Thính Nam. Đôi mắt ấy vừa đen vừa sáng, giọng nói lảnh lót ngọt ngào: "Sao anh lại hút thuốc thế?" Tưởng Thính Nam thấy buồn cười. Cậu ta trèo tường trốn việc mà còn có tâm trí quản chuyện anh hút thuốc cơ à? Đúng là tám lạng nửa cân cả thôi. Anh quay mặt đi, chẳng buồn để ý đến cậu nhóc kia. Không biết cậu thiếu niên đó loay hoay làm gì ở phía sau, Tưởng Thính Nam hút thêm được hai điếu nữa thì nghe thấy tiếng cậu gọi mình. "Cái đó... anh có thể giúp em một chút được không?" Thiếu niên ngượng ngùng mở lời, "Mũ của em rơi ở phía bên ngoài rồi, em phải nhặt nó về, anh có thể đỡ em một chút được không? Em trèo qua không nổi." Tưởng Thính Nam nhíu mày: "Vừa nãy em trèo vào bằng cách nào?" "Bên ngoài có cái bệ đá để dẫm lên mà." Thiếu niên trả lời một cách vô cùng đúng lý hợp tình. Tưởng Thính Nam vốn chẳng phải hạng người hay giúp đỡ người khác, nhưng ngày hôm đó không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại dụi tắt điếu thuốc, bước tới nâng cậu thiếu niên kia lên. Một tay anh đỡ lấy eo cậu, nhưng thiếu niên đó cứ trượt xuống mấy lần, Tưởng Thính Nam hết cách, đành phải nâng mông cậu lên, gần như là trực tiếp bế bổng người qua tường. Lần đầu tiên Tưởng Thính Nam biết được, hóa ra eo của một đứa con trai cũng có thể thon thả như thế, da thịt cũng có thể mềm mại đến vậy. Anh thậm chí còn chẳng dám dùng sức, chỉ sợ năm ngón tay mình lún sâu vào da thịt người ta. Về sau, anh nhìn thấy bảng tên trước ngực cậu thiếu niên ấy. Nguyễn Ngôn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Mười Năm Trước Chương 4 Chương 5: Tìm Ông Xã Chương 6 Chương 7: "Là Anh Chiều Hư" Chương 8 Chương 9: Không được đi làm Chương 10: Anh Hung Dữ Lắm Sao? Chương 11 Chương 12: Đi Làm Chương 13: Cướp Sắc Chương 14: Dậy Muộn Chương 15: Mua Sắm Chương 16: Vẽ Bánh Nướng Lớn Chương 17 Chương 18: Bị Phát Hiện Chương 19: Chồng Nuôi Từ bé Chương 20: Chỉ là Chuyện Thuận Miệng Chương 21: Nấu Cháo ĐIện Thoại Chương 22 Chương 23: Trộm Tiền Chương 24: Cần Công Giúp Học Tập Chương 25 Chương 26: Thuê Nhà Chương 27: Tân Gia Chương 28 Chương 29: Học Ngoại Trú Chương 30 Chương 31: Cùng Nhau Thu Thập Chương 32 Chương 33: Đồng Sàng Dị Mộng Chương 34: Kiêm Chức Chương 35: Bị Tóm Tại Trận Chương 36 Chương 37 Chương 38: Bị Lật Tẩy Chương 39 Chương 40: Ra mắt mẹ vợ (bất đắc dĩ) Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44: Tổ ấm mới và những bí mật cũ Chương 45 Chương 46

Chương 47

Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao