Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 49

Đêm nay bà Lưu Trân có ca đêm nên thu dọn đồ đạc đi làm ngay. Nhà chỉ có một phòng vệ sinh, Nguyễn Hàm đánh răng rửa mặt xong đi ra thì thấy Tưởng Thính Nam đang cầm một cái chậu đứng đợi ở cửa. "Anh Tưởng, anh định đi tắm ạ?" "Anh trai em hôm nay đi bộ nhiều, anh lấy nước nóng cho cậu ấy ngâm chân." Tưởng Thính Nam đáp với giọng tự nhiên như hơi thở. Nguyễn Hàm cạn lời, liếc nhìn ra sau thì thấy ông anh trai mình đang ôm gói khoai tây chiên xem show giải trí, cười hì hì. Cô nàng thành khẩn hỏi: "Anh Tưởng, anh chỉ em xem phải thắp hương hướng nào mới tìm được người yêu cực phẩm như anh với." "Nhiệm vụ trước mắt của em là lo mà học đi." "..." Tưởng Thính Nam ở lại được ba bốn ngày. Có những chuyện có thể diễn, nhưng có những chuyện không thể giả vờ được. Sự chăm sóc anh dành cho Nguyễn Ngôn, ai ai cũng nhìn thấy rõ, đến mức bà Lưu Trân còn thấy "chướng mắt". Chưa thấy ai nuông chiều người yêu đến mức ấy bao giờ. Mà đây mới chỉ là lúc Tưởng Thính Nam đã cố gắng tiết chế, nếu không, ở nhà chắc Nguyễn Ngôn đến cốc nước cũng chẳng phải tự rót. Thái độ của bà Lưu Trân cũng dần dịu lại. Tìm bạn đời chẳng phải là tìm người đối xử tốt với mình sao? Sau cùng, bà cũng chỉ mong con mình được hạnh phúc, và giờ bà thấy Ngôn Ngôn ngày nào cũng vui vẻ. Vậy thì bà còn lý do gì để ngăn cản nữa đâu? Ngày mùng Một Tết, Nguyễn Ngôn đã bị Tưởng Thính Nam gọi dậy từ sớm. "Dậy sớm chút đi em." Tưởng Thính Nam hôn lên trán cậu, "Mẹ đang gói sủi cảo rồi." Nguyễn Ngôn mơ màng "vâng" một tiếng. Tưởng Thính Nam đưa bao lì xì đã chuẩn bị sẵn cho cậu: "Năm mới rồi, bảo bối của chúng ta phải thật khỏe mạnh, vui vẻ và bình an nhé." Nguyễn Ngôn rúc vào lòng anh nũng nịu: "Anh bế em đi đánh răng rửa mặt đi." Tưởng Thính Nam vỗ về cậu: "Ngoan nào, hôm qua anh bế em bị mẹ nhìn thấy, mẹ lại mắng cho đấy. Hôm nay ngoan ngoãn tự đi nhé." Nguyễn Ngôn bĩu môi, rời khỏi người anh rồi hừ một tiếng: "Rốt cuộc bà ấy là mẹ em hay mẹ anh thế?" Tưởng Thính Nam cười: "Mẹ em, tất cả đều là của em." Mấy ngày nay gần như mọi việc trong nhà Tưởng Thính Nam đều tranh làm hết, khiến bà Lưu Trân cũng thấy ngại, hôm nay bà cố ý đặt báo thức dậy sớm để làm sủi cảo. Nguyễn Ngôn thì nhận nhiệm vụ dán câu đối Tết. Khu tập thể cũ kỹ, hàng xóm láng giềng hầu như đều nhẵn mặt nhau. Mấy ngày nay thấy nhà họ có thêm người lạ, có người còn tò mò hỏi Nguyễn Ngôn xem đây có phải bạn học của cậu không. Nguyễn Ngôn chẳng mảy may giấu giếm, thẳng thắn đáp: "Là bạn trai em ạ." Hàng xóm nghe xong người thì sốc, kẻ thì khó hiểu, nhưng Nguyễn Ngôn chẳng bận tâm họ nghĩ gì, cứ thế khoác tay Tưởng Thính Nam nghênh ngang về nhà. Hôm nay cả hai ra ngoài dán câu đối, đúng lúc nhà đối diện cũng đang dán. Tưởng Thính Nam dáng người cao ráo chịu trách nhiệm dán lên cao, còn Nguyễn Ngôn đứng dưới đưa hồ dán cho anh. Bà cô nhà đối diện thấy vậy liền cười bảo: "Tiểu Ngôn, bạn trai cháu cao ráo quá nhỉ." Được người khác khen bạn trai mình, Nguyễn Ngôn lấy làm tự hào lắm, cậu ưỡn ngực đáp: "Anh ấy khỏe như trâu ấy cô ạ." Bà cô bật cười thành tiếng. Tưởng Thính Nam có chút dở khóc dở cười, thầm hối hận vì kỳ nghỉ vừa rồi đã quá nuông chiều Nguyễn Ngôn. Xem trình độ dùng từ thế này, chắc sau này phải bảo cậu đọc thêm sách thôi. Dán xong câu đối, Nguyễn Ngôn vẫn còn mải mê "buôn dưa lê" với bà cô hàng xóm, liến thoắng khen Tưởng Thính Nam hết lời, nổ đến mức trên đời chỉ có một không hai. Tưởng Thính Nam nghe mà cũng thấy ngại thay, đành cất giọng gọi: "Ngôn Ngôn", đưa người vào trong nhà. Vừa đóng cửa lại, anh khẽ nhéo má cậu: "Nói với người ta nhiều thế làm gì?" "Em chỉ muốn cho họ biết anh tốt thế nào thôi mà." Nguyễn Ngôn ngước nhìn anh, "Đồng tính thì đã sao, ông xã em tìm được là tuyệt vời nhất." Nguyễn Ngôn rất biết cách làm nũng. Những lúc cậu phạm lỗi bị Tưởng Thính Nam mắng, chỉ cần xán lại gần nói vài câu ngọt ngào mềm mỏng là anh chẳng nỡ nặng lời thêm nửa câu. Nhưng Tưởng Thính Nam hiểu rất rõ, lúc này Nguyễn Ngôn không hề làm nũng. Cậu thực sự nghĩ như vậy. Anh luôn tự hỏi, trên đời này làm gì có ai không thích Nguyễn Ngôn cho được? Ngôn Ngôn của anh tốt như thế, ai thấy mà chẳng yêu, cũng chẳng trách anh lúc nào cũng muốn giấu cậu đi cho riêng mình. "Cố ý nói mấy câu đó để trêu anh đấy à?" Giọng Tưởng Thính Nam hơi khàn đi, anh khẽ cúi người, tựa trán mình vào trán cậu: "Đồ ranh con." Đúng lúc đó bà Lưu Trân đi ra, thấy hai đứa thân mật quá mức liền hắng giọng một tiếng đầy gượng gạo. Nguyễn Ngôn giật mình, vội đẩy Tưởng Thính Nam ra. Bà Lưu Trân rút ra hai phong bao lì xì đưa tới: "Cầm lấy, tiền mừng tuổi đây." Tưởng Thính Nam không ngờ mình cũng có phần. Yết hầu anh khẽ chuyển động, anh nói khẽ: "Con cảm ơn mẹ." Môi bà Lưu Trân máy động, định bảo đứa trẻ này sao lại gọi "mẹ" rồi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Thế nhưng Tưởng Thính Nam vừa cầm bao lì xì, giây tiếp theo đã bị Nguyễn Ngôn nhanh tay rút mất. Anh chưa kịp nói gì thì bà Lưu Trân đã trừng mắt, phát một cái rõ đau vào đầu Nguyễn Ngôn. Tưởng Thính Nam im lặng. Hóa ra thói quen thích đánh vào đầu anh của "vợ" là được thừa hưởng từ truyền thống gia đình. "Nguyễn Ngôn, con trả lại cho nó ngay!" "Sao phải trả!" Nguyễn Ngôn lý sự cùn, "Tiền của anh ấy cũng là tiền của con mà. Nhà này con làm chủ!" "Tiền mừng tuổi mà con cũng lấy à!" Bà Lưu Trân quát. "Thì sao ạ, hồi nhỏ mẹ chẳng toàn lấy tiền mừng tuổi của con đấy thôi." Nguyễn Ngôn bĩu môi, "Con giữ hộ anh ấy trước, khi nào anh ấy cần tiêu thì hỏi con." Bà Lưu Trân: "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Mười Năm Trước Chương 4 Chương 5: Tìm Ông Xã Chương 6 Chương 7: "Là Anh Chiều Hư" Chương 8 Chương 9: Không được đi làm Chương 10: Anh Hung Dữ Lắm Sao? Chương 11 Chương 12: Đi Làm Chương 13: Cướp Sắc Chương 14: Dậy Muộn Chương 15: Mua Sắm Chương 16: Vẽ Bánh Nướng Lớn Chương 17 Chương 18: Bị Phát Hiện Chương 19: Chồng Nuôi Từ bé Chương 20: Chỉ là Chuyện Thuận Miệng Chương 21: Nấu Cháo ĐIện Thoại Chương 22 Chương 23: Trộm Tiền Chương 24: Cần Công Giúp Học Tập Chương 25 Chương 26: Thuê Nhà Chương 27: Tân Gia Chương 28 Chương 29: Học Ngoại Trú Chương 30 Chương 31: Cùng Nhau Thu Thập Chương 32 Chương 33: Đồng Sàng Dị Mộng Chương 34: Kiêm Chức Chương 35: Bị Tóm Tại Trận Chương 36 Chương 37 Chương 38: Bị Lật Tẩy Chương 39 Chương 40: Ra mắt mẹ vợ (bất đắc dĩ) Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44: Tổ ấm mới và những bí mật cũ Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48

Chương 49

Chương 50 Chương 51
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao