Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Tôi là sơn thần nhỏ của núi Mê Đồ. Dân làng ở đây chẳng biết học đâu ra cái hủ tục xấu xí, lại đem dâng hiến cho tôi một “tiểu tân nương“. Khóe mắt tôi giật giật. Đừng tưởng tiểu tân nương mặc một chiếc váy hoa thì tôi không nhận ra đứa nhỏ này là “hàng đực“ nhé. Sáng sớm, tôi bị đánh thức bởi một trận tiếng chiêng trống ồn ào. Từng tốp dân làng mặc những bộ quần áo sặc sỡ, thổi kèn đám ma khiêng kiệu hoa đi tới. Bầu không khí vừa vui mừng hớn hở lại vừa mang một vẻ quỷ dị, hoang đường. Họ đi đi dừng dừng suốt dọc đường, rồi hân hoan tiến đến trước tượng thần của tôi. Lão phù thủy đi đầu dẫn theo trưởng làng hành lễ với tôi, sau đó nhảy một điệu nhảy do lão tự biên tự diễn. Dù tôi chẳng hiểu nổi cái nghi lễ này của họ, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc tôi nhận ra họ lại đến để dâng tặng tân nương cho mình. Nghi lễ kéo dài rất lâu, bầy chim hỷ tước đậu trên cành cây vỗ cánh bay đi mất. Dân làng đồng loạt quỳ sụp xuống, khiêng kiệu hoa đặt vào chính giữa tế đàn, rồi mang theo sự kính sợ run rẩy mà lui trường. Trời đất dần ngả về chiều muộn, bên trong kiệu hoa vẫn im hơi lặng tiếng. Tôi sợ tiểu tân nương xảy ra chuyện, liền giơ tay bấm một đường pháp quyết. Một trận cuồng phong lướt qua, cuốn kiệu hoa vào thẳng trong nhà của tôi. Thế nhưng bên trong kiệu vẫn hoàn toàn yên ắng, sự nghi ngờ trong lòng tôi càng tăng thêm. Trước kia những tiểu tân nương kia đều tự mình vén rèm bước ra, sao tiểu tân nương lần này lại chưa ra ngoài? Tấm rèm kiệu hoa màu đỏ thắm được điểm xuyết vài dải tua rua vàng óng. Tôi, một vị sơn thần đại nhân đường đường chính chính, lần đầu tiên trong đời tự tay vén khăn trùm đầu của một tân nương. Tiểu tân nương lần này của tôi có dung mạo đẹp đẽ như tạc bằng phấn bằng ngọc, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài đổ một bóng râm nho nhỏ dưới mắt. Hai má thằng bé hồng hào như hoa đào, đang say giấc nồng, khóe miệng còn dính một vệt nước miếng lấp lánh. Tôi: “...” Tôi vừa nhìn một cái là nhận ra ngay đây là một thằng cu rành rành!! Dân làng thời nay làm ăn kiểu gì mà còn chơi trò lừa đảo thương mại thế này!!! Tôi bế tiểu tân nương ra khỏi kiệu hoa, khẽ thở dài một tiếng. Nhưng nghĩ lại thì, một ngôi làng lạc hậu trọng nam khinh nữ thế này, chắc đám con gái đã bị bọn họ bức hại hết từ lâu rồi. 2 Tiểu tân nương trông cũng chỉ tầm tám, chín tuổi, nhỏ hơn vài phần so với những tiểu tân nương được hiến tế trước đây. Có lẽ cũng chính vì vậy mà vết thương trên người thằng bé ít hơn hẳn. Tôi cứ ngỡ tiểu tân nương khi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ sẽ khóc lóc thảm thiết. Ai ngờ thằng bé lại mở to đôi mắt tròn xoe, không có lấy một chút sợ sệt mà tò mò ngó nghiêng tứ phía. Tôi bước lại gần, đưa cho nó một chiếc màn thầu ngô bốc khói nghi ngút. Đôi mắt đứa nhỏ sáng rực, nó vừa gặm màn thầu vừa liên tục nhìn chằm chằm vào tôi: “Anh ơi, anh đẹp trai quá.” Tôi bẻ một nửa chiếc màn thầu nóng hổi trong tay, cúi đầu trầm tư một lát. Tôi đã sống hơn bốn ngàn năm rồi, có lẽ thằng bé nên gọi tôi là cụ cụ cụ cụ cụ cố thì đúng hơn. Nhưng hiện tại tôi đang ở trong nhân dạng của con người, thế là tôi liền sửa lưng đứa nhỏ: “Cháu nên gọi ta là chú thì hơn.” Đứa nhỏ nửa hiểu nửa không gật gật đầu: “Chú ơi, cháu được chọn để gả cho sơn thần đại nhân đấy.” Tôi nhai nhai miếng màn thầu trong miệng, thầm nói trong lòng: “Đúng vậy không sai, ta chính là vị sơn thần đại nhân mà ngươi phải gả đấy.” Đứa nhỏ nở nụ cười: “Trên đời này làm gì có thần tiên chứ, nếu có thật thì chắc chắn ông ta cũng là một kẻ lười biếng, xấu xí và xấu xa!” Động tác gặm màn thầu ngô của tôi khựng lại, tôi hỏi: “Nếu thật sự có thần tiên, cháu có gả cho ông ấy không?” Đứa nhỏ cười một cách tinh ranh: “Nếu có thần tiên thật, việc đầu tiên cháu làm chắc chắn là giết chết ông ta...” Tôi bỗng bị chính nước miếng của mình làm cho sặc sụa: “Khụ khụ...” Đứa nhỏ còn rất biết điều mà vỗ vỗ lưng cho tôi. Tôi bị sặc đến mức chảy cả nước mắt. Tôi làm việc tận tụy bao nhiêu năm qua, tín đồ vô số, đây là lần đầu tiên gặp phải một kẻ mạnh miệng đòi sát thần. Tôi không cam tâm hỏi vặn lại: “Tại sao chứ?” Đứa nhỏ chẳng hề sợ người lạ, ăn no uống say xong liền nằm bò ra giường theo hình chữ “Đại”, giọng điệu mang theo vài phần khó hiểu:“Chỉ dựa vào việc ông ta trơ mắt nhìn cháu chịu khổ chịu nạn, một lý do này còn chưa đủ sao?” Tôi suy nghĩ một chút, vẫn quyết định tự giải thích cho chính mình: “Thần minh chỉ quản lý các sự vật tự nhiên, chứ không quản chuyện con người.” Đứa nhỏ lăn lăn vài vòng đến bên cạnh tôi, gối đầu lên đùi tôi: “Thế thì cháu cũng không thích ông ta.” Đứa nhỏ mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi, giọng điệu có chút mơ màng, lại mang theo ý vị nịnh nọt: “Chú ơi, chú nuôi cháu đi? Sau này cháu thành tài rồi, nhất định sẽ báo đáp chú...” 3 Mà nói thật chứ, đứa nhỏ này nuôi khó kinh khủng. Bây giờ thời đại thay đổi rồi, muốn nuôi dạy tốt một đứa trẻ không chỉ là cho nó ăn no mặc ấm, mà còn phải khiến nó cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Đứa nhỏ này cũng khéo nịnh bợ gớm. Thằng bé quấn chiếc khăn len nhỏ màu đỏ rượu, dùng đôi găng tay lông xù bốc một nắm tuyết mịn, đắp thành hai chú người tuyết một lớn một nhỏ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao