Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lôi Nữ bị những lời đại nghịch bất đạo của tôi làm cho hoảng hốt một phen, cuối cùng cô ấy vẫn lấy ra một viên thuốc màu đen. “Uống cái này vào cậu có thể biến thành người phàm, có điều thời gian rất ngắn, chỉ có một kiếp người mà thôi.” Tôi vui vẻ nhận lấy lọ thuốc. Sắc mặt Lôi Nữ ẩn hiện vẻ lo lắng, muốn nói lại thôi: “Đối với thần minh mà nói, một kiếp người ngắn ngủi đến mức không đáng kể.” “Thế nhưng nếu cậu thực sự biến thành người phàm rồi, cho dù chỉ có một kiếp, nó cũng sẽ bị kéo dài ra vô hạn...” Lôi Nữ lại nhìn vào thần sắc của tôi, do dự nói: “Một đời đối với con người mà nói là dài lắm đấy, cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ.” Tôi nắm chặt lọ thuốc trong lòng bàn tay, trong đầu lướt qua từng chút từng chút một những khoảnh khắc từng chung sống bên cạnh Kỷ Cảnh Dao: “Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi.” Camera giám sát trong phòng đang nhấp nháy ánh đèn màu đỏ, cuộc đối thoại giữa tôi và Lôi Nữ chắc hẳn đã lọt vào tai Kỷ Cảnh Dao không sót một chữ. Chẳng mấy chốc, hơi thở của Kỷ Cảnh Dao có chút dồn dập, hai tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, xuất hiện trước mặt tôi. Tôi xòe viên thuốc màu đen ra cho cậu ấy xem: “Kỷ Cảnh Dao, hẹn ước với cậu một đời một kiếp này, có được không?” Ngụm nước ấm hòa cùng viên thuốc trôi xuống bụng, tôi có thể cảm nhận rõ ràng linh lực xung quanh cơ thể mình đang tiêu tán với tốc độ cực nhanh. Đầu óc tôi có chút choáng váng, thần trí không còn tỉnh táo mà ngã gục vào lòng Kỷ Cảnh Dao, chìm sâu vào giấc ngủ. Nửa ngày sau, trong căn phòng vang lên một lời hứa hẹn trầm ấm nhưng vô cùng nặng nề: “Chú ơi, con sẽ đối xử tốt với chú, sinh sinh thế thế.” 23 Khi tỉnh lại, vừa ngước mắt lên tôi đã bắt gặp ánh mắt đen thẫm nhưng tràn đầy vẻ lo lắng của Kỷ Cảnh Dao: “Chú ơi, chú tỉnh rồi.” Tôi tiến lại gần ôm lấy thắt lưng cậu ấy, áp mặt vào lồng ngực lắng nghe nhịp tim của cậu: “Cậu xem, bây giờ cậu là người bình thường, tôi cũng chỉ là một người bình thường rồi. Chúng ta có thể cùng nhau bình thản đi hết kiếp này được không?” Kỷ Cảnh Dao khẽ cúi đầu, cậu ấy hiểu được ẩn ý trong lời nói của tôi. Sau một hồi lâu, cậu trầm giọng đáp: “Được.” Sau một tiếng động khẽ, cổ chân tôi bỗng nhẹ bẫng, Khóa Thần Xích đã biến mất không một dấu vết. 24 Sáng sớm ngày hôm sau, nồi canh nấm tuyết trên bếp đang sôi sùng sục phả ra hơi nóng. Tôi bất thình lình bị một vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy. Mái tóc Kỷ Cảnh Dao hơi rối, giọng nói mang theo chút khàn đặc của người vừa mới thức dậy: “Chú ơi, chú ơi.” Tôi gật gật đầu đáp: “Tôi ở đây.” Giọng điệu Kỷ Cảnh Dao có chút tủi thân: “Vừa mở mắt ra đã không thấy chú đâu, con cứ ngỡ chú lại bỏ đi rồi.” Tôi nhét một quả cà chua bi đã rửa sạch vào miệng Kỷ Cảnh Dao, cười nói: “Đi đâu cơ chứ? Kiếp này tôi ăn vạ ở chỗ cậu luôn rồi.” 25 Tôi và Kỷ Cảnh Dao đã nắm tay nhau đi hết cuộc đời dài đằng đẵng mà cũng thật ngắn ngủi này. Vào thời khắc sinh mệnh của Kỷ Cảnh Dao đi đến hồi kết, cậu ấy dùng hết sức lực nắm chặt lấy tay tôi, giọng điệu mang theo vài phần không cam lòng, nghẹn ngào lẩm bẩm: “Mới chỉ có một kiếp, mới chỉ có một kiếp thôi.” Tôi nắm ngược lại bàn tay cậu. Hai chúng tôi đều đã không còn trẻ nữa, hai bàn tay đan vào nhau chằng chịt những nếp nhăn của năm tháng. Trong đôi mắt Kỷ Cảnh Dao chứa đựng thứ cảm xúc phức tạp và sâu hoắm: “Chú ơi, kiếp sau chú có thể lại đến tìm con được không?” Đồng tử của cậu ấy đã bắt đầu có chút rệu rã, âm thanh giống như phải dùng hết sức bình sinh để rặn ra từ lồng ngực: “Con... con nhất định... nhất định sẽ... vừa nhìn một cái là yêu chú ngay.” Tôi khẽ đáp: “Được.” Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thần sắc Kỷ Cảnh Dao thư giãn hẳn ra, khóe miệng ngậm ý cười, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ ngàn thu. “Tít tít tít tít.” Máy đo tim phát ra tiếng cảnh báo chói tai, đột ngột biến thành một đường thẳng tắp lặng tờ. Trong bệnh viện, một bóng lưng già nua khẽ phủi phủi quần áo, xoay người biến mất nơi góc ngoặt của cầu thang. 26 Tôi đã ngồi chực chờ bên bờ sông Vong Xuyên, cạnh cầu Nại Hà suốt bảy ngày bảy đêm rồi, nhưng vẫn không tìm thấy linh hồn của Kỷ Cảnh Dao. Mạnh Bà đang khuấy nồi canh thuốc, ngẩng đầu nheo nheo đôi mắt: “Sơn thần nhỏ, sao cậu lại đến đây?” Tôi giúp bà lão đảo đều nước canh: “Mạnh Bà, cháu đến tìm người, cậu ấy tên Kỷ Cảnh Dao.” Mạnh Bà đẩy đẩy chiếc kính lão, rướn cổ hét lớn: “Hả? Cái gì cơ? Kỷ cái gì Dao.” Tôi dùng âm lượng còn lớn hơn cả bà lão để gào lên: “Kỷ Cảnh Dao!!!” Mạnh Bà lại ghé sát tai vào: “Kỷ Cảnh cái gì.” Tôi hét: “Kỷ Cảnh Dao!!!” Hai bên gào qua hét lại một hồi lâu, Mạnh Bà mới coi như hiểu được lời tôi nói: “À à, Kỷ Cảnh Dao chứ gì, hình như ta từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải...” Đôi mắt tôi lập tức bừng lên tia hy vọng. Nào ngờ, Mạnh Bà nhanh như chớp múc một ngụm canh Mạnh Bà tự ngửa cổ uống sạch. Một lát sau, Mạnh Bà ngẩng đầu nhìn tôi hỏi: “Ơ, sơn thần nhỏ, sao cậu lại đến đây?” Tôi bất lực nhắm nghiền mắt: “Không có gì ạ, cháu đi dạo lung tung thôi.” Có lẽ nhìn dáng vẻ tôi ngồi canh bên cầu Nại Hà quá cô đơn tịch mịch, Bạch Vô Thường đi tới vỗ vỗ vai tôi, đưa cho tôi một cây kẹo hồ lô nhân đậu xanh mát lạnh: “Sơn thần nhỏ, cậu nghe tin gì chưa, Thiên Thần đại nhân đã lịch kiếp xong và từ nhân gian trở về rồi đấy.” Tôi thản nhiên gật đầu. Bạch Vô Thường còn định nói thêm gì đó, nhưng trong đám đông cô hồn dã quỷ bỗng nhiên truyền đến trận náo động. Một luồng ánh sáng trắng chói lòa chiếu thẳng vào mắt tôi, Thiên Thần đại nhân đang đứng cách đó không xa, lặng im nhìn tôi chăm chú. Bạch Vô Thường chẳng biết đã lẩn mất tăm từ lúc nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao