Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Kỷ Cảnh Dao lúc đó trắng trẻo mũm mĩm, còn chưa cao đến thắt lưng của tôi. Tôi kích động vỗ vỗ vào tay cậu: “Cháu nhìn xem, từ một mẩu tí hon thế này, chớp mắt cái đã lớn đùng thế này rồi!” Kỷ Cảnh Dao nương theo ánh mắt của tôi liếc qua bức ảnh chụp chung đó một cái, ngay sau đó cậu ấy lại rủ mắt nhìn tôi một cách vô cùng nghiêm túc: “Ngược lại là chú đấy, sao chú chẳng thay đổi chút nào thế?” Tôi lấy tăm xiên một miếng táo, cười ha ha lấp liếm: “Chắc là do di truyền của gia tộc rồi, không dễ già đi.” Ta đây là thần minh đấy nhé, nếu mà già đi thì còn gọi cái thá gì là sơn thần đại nhân nữa! Tôi cầm điều khiển tùy ý chuyển sang một kênh khác, dòng chữ tiêu đề tin tức trên nền xanh chữ trắng liên tục chạy vòng lặp trên màn hình: [Kế hoạch khai thác núi Mê Đồ đang được tiến hành theo đúng tiến độ.] Trên màn hình, đội thi công đã bao vây chặt chẽ núi Mê Đồ từ trong ra ngoài. Tên kỹ sư tuyên bố sẽ dùng mũi khoan địa chất siêu cứng kia để đục thủng ngang lưng núi, nhằm khai thác quặng vàng bên trong.Mẹ kiếp, tự dưng thấy đau thắt lưng quá đi mất. 7 Tôi đi tìm một cô đồng nghiệp cũ, Lôi Nữ. Lôi Nữ trang điểm vô cùng tinh tế, vóc dáng uyển chuyển, gương mặt kiều diễm, giọng nói mang theo vài phần hờ hững: “Sơn thần nhỏ, đã lâu không gặp.” Quả thực cũng phải mấy trăm năm rồi. Trong lúc tôi còn đang cân nhắc xem nên mở lời thế nào, đầu ngón tay của Lôi Nữ đã không an phận mà liên tục vẽ những vòng tròn trên ngực tôi. Cơ thể tôi bỗng chốc cứng đờ. Lôi Nữ ghé sát vào tai tôi, luồng hơi ấm phả ra khiến tôi không quen mà né tránh một chút. “Muốn nhờ tôi làm việc thì phải cho tôi chút lợi ích chứ, hửm?” Tôi vô thức nuốt nước bọt: “Cô đừng như vậy, tôi không chơi trò yêu đương chốn công sở đâu.” Lôi Nữ cạn lời vỗ bốp vào mặt tôi: “Tôi không có hứng thú với gu như cậu. Điều tôi muốn biết là, cậu và vị kia có quan hệ gì?” Tôi giả ngu giả ngơ: “Vị kia là vị nào?” Lôi Nữ “chậc“ một tiếng, ghé sát tai tôi nói nhỏ: “Thì cái vị gần đây mới xuống nhân gian lịch kiếp ấy.” Tôi đột ngột quay đầu nhìn Lôi Nữ: “Ngài ấy đi lịch kiếp rồi sao?” Lôi Nữ nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ: “Chuyện này mà cậu cũng không biết à?” Sau đó, Lôi Nữ xua xua tay tỏ vẻ không bận tâm: “Chỉ cần cậu nói ra hai người có quan hệ gì, tôi lập tức giúp cậu ngay, thấy sao?” Tôi trầm tư một lát, quyết định giấu đi một phần sự thật: “Có biết tác phẩm 'Cậu nhuận thổ' không?” Lôi Nữ gật đầu. Tôi nói tiếp: “Vị kia chính là ông chủ, còn tôi chỉ là một cậu thiếu niên nhỏ bé đi đâm con tra năm xưa mà thôi.” Lôi Nữ nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, khẽ thở dài một tiếng: “Đúng là nay đã khác xưa rồi.” Ánh mắt tôi có chút ảm đạm. Chẳng phải sao, nay đã khác xưa rồi. 8 Lôi Nữ làm việc rất nhanh nhẹn, vào ngày đội thi công động thổ, cô ấy còn gọi thêm cả Phong Nương đến. Trời đang nắng ráo không một gợn mây bỗng chốc cuồng phong nổi lên dữ dội, sấm chớp đùng đoàng. Tầm vài vị đại sư phong thủy có nghề trong vùng phán rằng hành vi khai thác mỏ vàng đã chọc giận sơn thần, yêu cầu bọn họ phải lập tức dừng công trình lại. Tôi mãn nguyện tắt tivi, coi như cái eo nhỏ đáng thương này của tôi tạm thời đã được bảo toàn. 9 Ban đầu tôi dự định đợi đến khi Kỷ Cảnh Dao kết hôn xong xuôi thì sẽ vui vẻ lui về ở ẩn, thế nhưng cái thằng nhóc này chẳng có một chút dấu hiệu nào là muốn tìm đối tượng cả. Lên đại học, cậu ấy liền cùng mấy người bạn chung vốn khởi nghiệp, ngày nào cũng bận rộn đến mức không thấy tăm hơi. Vào ngày công ty lên sàn chứng khoán, Kỷ Cảnh Dao gọi video cho tôi. Gương mặt cậu ấy ngập tràn ý cười, ánh mắt nhìn tôi giấu đi một tia mong đợi khó lòng phát hiện: “Chú ơi, tối mai chúng ta cùng ra ngoài ăn một bữa để ăn mừng nhé?” Tôi bị nụ cười rạng rỡ như vì sao trong mắt Kỷ Cảnh Dao làm cho ngẩn ngơ một chút, ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu đồng ý. Đến khi hoàn hồn lại, tôi mới giật mình kinh hãi nhớ ra, ngay vừa rồi thiên giới vừa gửi cho tôi một mật báo, bảo tôi phải lập tức quay về một chuyến. Tôi lưỡng lự một hồi, trên trời một ngày bằng dưới trần một năm, tôi có về muộn vài giây chắc cũng không sao đâu nhỉ? Thực tế đã chứng minh, khi cấp trên gọi đi thì không thể giả điếc được. Ngày hôm sau vừa mở mắt ra, tôi đã thấy hai kẻ một đen một trắng, tay cầm lưỡi hái tử thần đang cúi đầu chằm chằm nhìn mình. Tôi: “...” Chắc ngủ dậy vội quá nên hoa mắt rồi, sao lại thấy người của địa phủ thế này. Bạch Vô Thường nở một nụ cười với tôi: “Sơn thần nhỏ, cậu tỉnh rồi à?” Tôi hơi căng thẳng nuốt nước bọt: “Cái đó... bên địa phủ có thể đi cửa sau cho tôi được không?” Hắc Vô Thường khoanh tay trước ngực, giữ khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai. Tôi cắn răng, dứt khoát trút hết những lời trong lòng ra ngoài: “Chuyện giữa tôi và Thiên Thần đại nhân năm đó cũng không thể đổ hết lỗi lên đầu tôi được. Tôi đâu có ép buộc ngài ấy, là tự ngài ấy nhào tới đấy chứ, không lẽ đến tận bây giờ ngài ấy vẫn còn găm hận tôi sao?” Càng nói về sau tôi càng thiếu tự tin, trong lúc nói còn lén dùng ánh mắt liếc nhìn biểu cảm của hai người họ. Gương mặt Hắc Vô Thường vẫn dửng dưng như cũ, chẳng rõ đang nghĩ gì. Trong lòng tôi trống ngực đánh liên hồi: “Tôi cũng có phạm phải tội lỗi gì đâu, đừng có câu hồn tôi đi mà.” Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường nhìn nhau một cái, Bạch Vô Thường bật cười trước, lộ ra một chiếc răng khểnh nhỏ: “Ai bảo chúng tôi đến đây để câu hồn cậu?” Tôi: “Ủa?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao