Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Tim tôi nảy thịch một cái, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, gồng mình giữ vẻ trấn định.
Thiên Thần chậm rãi bước lại gần, giọng nói của ngài như tiếng nhạc trời: “Anh Tiểu Di đang đợi người sao?”
Tôi nhích mông lùi ra xa ngài ấy một chút: “Dù sao thì cũng không phải đợi ngài.”
Tôi nghển cổ ngó nghiêng vào đám quỷ đen kịt, cố gắng tìm kiếm linh hồn độc nhất vô nhị kia.
Thế nhưng ngay bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc đến mức khiến tôi muốn rơi nước mắt: “Thật thế sao, chú ơi?”
Tôi đột ngột quay đầu, ánh mắt đầy vẻ bàng hoàng nhìn vị Thiên Thần bên cạnh.
Đôi mắt ngài sáng tựa ngàn sao, đang nhìn tôi một cách vô cùng nghiêm túc.
Y hệt như thuở ban đầu.
Ngoại truyện 1: Chuyện cũ năm xưa
Tiểu Thiên Thần là đứa con cưng của Thiên đạo, được nuôi dưỡng và sinh ra từ linh khí của đất trời. Từ nhỏ đã sống giữa trời đất, vô cùng tự do tự tại.
Có một ngày, cậu nhóc đi lạc trên núi Mê Đồ, chạm trán với mấy con tiểu yêu hung thần ác sát.
Tiểu Thiên Thần dung mạo kiều diễm, cơ thể chưa phát triển hết, vẫn là dáng vẻ của một đứa trẻ. Cậu nhóc cúi đầu, rụt vai tỏ vẻ sợ hãi, giấu đi nụ cười giễu cợt nơi khóe miệng cực kỳ khéo léo.
Ngay khi thanh đao rỉ sét của lũ yêu quái định chém xuống, xung quanh bỗng vang lên những tiếng la hét thảm thiết.
Đến khi tiểu Thiên Thần ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là một vị sơn thần nhỏ tuổi, vóc dáng thon dài, đón lấy những cánh hoa đào bay ngợp trời mà xông thẳng vào ánh mắt của cậu.
Tiểu Thiên Thần lặng lẽ thu hồi quả cầu pháp thuật đã tụ sẵn trong tay, chăm chú ngắm nghía vị sơn thần nhỏ trước mặt.
Trong đôi mắt trong veo của sơn thần nhỏ chứa đựng sự quan tâm, hai má vì vừa thi triển pháp thuật mà hơi ửng hồng, giống như một cánh hoa đào rực rỡ nổi bật giữa tuyết trắng.
“Em không sao chứ?”
Giọng nói của anh ấy cũng thanh thúy, êm tai tựa như ngọc rơi vào mâm bạc.
Vị Thiên Thần đại nhân trong hình hài đứa trẻ bỗng nảy sinh ý định trêu đùa, cậu vươn tay phải ra, khẽ túm lấy vạt áo của sơn thần nhỏ: “Anh ơi, em sợ lắm, anh có thể bảo vệ em không?”
Sơn thần nhỏ rõ ràng không phải là bậc cao thủ pháp thuật gì, chỉ mới đấu pháp với vài con tiểu yêu mà đã tiêu hao sạch sẽ linh lực trong người. Dù vậy, anh ấy vẫn thở dốc, dịu dàng nắm lấy tay cậu nhóc, hứa hẹn: “Ừm, sau này anh sẽ bảo vệ em.”
Một lớn một nhỏ, hai bóng hình chậm rãi bước đi vào sâu trong núi Mê Đồ, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả những đám mây nơi chân trời.
Giọng nói trẻ con non nớt vang lên: “Anh Tiểu Di ơi, anh cứ gọi em là A Dao là được rồi.”
Tiểu Thiên Thần ban đầu cũng chỉ là hứng thú nhất thời, vì chơi mệt nên mới dừng chân nghỉ ngơi dưới chân núi Mê Đồ. Thế nhưng theo thời gian dần trôi, tiểu Thiên Thần lại ngày càng không hiểu nổi trái tim mình nữa.
Một ngày nọ, tiếng chiêng trống khua vang rộn rã cả một vùng, tiểu Thiên Thần bực bội hất chăn ngồi dậy, cái đám dân làng ngu muội kia lại đến dâng tân nương cho anh Tiểu Di của cậu rồi.
Tân nương, tân nương!
Cứ thêm một người tân nương, sự chú ý của anh Tiểu Di lại bị chia sớt đi một phần.
Tiểu Thiên Thần giấu mình dưới tán cây đào, anh Tiểu Di của cậu đang kiên nhẫn dỗ dành vị tiểu tân nương kia. Đứa nhỏ nhút nhát thu mình trong kiệu hoa, ánh mắt nhìn sơn thần nhỏ mang theo một sự kinh ngạc, ngưỡng mộ ngầm.
Trông ngứa mắt cực kỳ!
“Rắc.”
Tiểu Thiên Thần không kiềm chế được lực tay, thẳng thừng bẻ gãy một cành hoa đào.
Nghe thấy tiếng động, sơn thần nhỏ khẽ quay đầu lại.
Ánh mặt trời rất ấm áp, cũng rất dịu dàng, những cánh hoa đào màu hồng phấn nhảy múa trong không trung, phản chiếu nụ cười ấm áp đến cực điểm của sơn thần nhỏ. Gió nhẹ thoảng qua, làm xao động cả một mặt hồ tĩnh lặng.
Tim của tiểu Thiên Thần bỗng hẫng đi một nhịp. Một luồng cảm xúc kỳ lạ như dòng điện chạy qua, len lỏi khắp ngõ ngách trong trái tim cậu.
Tiểu Thiên Thần chẳng thèm che giấu tình cảm của mình nữa. Vào một buổi chiều ngập nắng ấm áp, cậu bẻ một đóa hoa đào cài lên bên tai. Sơn thần nhỏ đang nằm trên một tảng đá lớn bên dòng suối trong vắt, cuốn “Sổ tay công tác của thần tiên” bị anh ấy tùy ý úp lên mặt để che nắng.
“Em muốn làm tân nương của anh Tiểu Di!!!”
Sơn thần nhỏ lười biếng lấy cuốn sách trên mặt xuống, nghiêng người nhường cho tiểu Thiên Thần một chỗ ngồi. Anh cười khẽ, ánh mắt ấm áp: “Em có biết tân nương có nghĩa là gì không?”
Mặt tiểu Thiên Thần lập tức đỏ bừng lên. Cậu muốn làm tân nương theo đúng nghĩa thực sự của anh Tiểu Di, chứ không phải kiểu tân nương hữu danh vô thực bị ràng buộc bởi mấy cái nghi lễ tế tự kia. Cậu muốn cùng anh Tiểu Di hòa làm một, quấn quýt ngọt ngào!
Cũng may thời tiết đủ nóng nực, việc mặt tiểu Thiên Thần đỏ lên cũng có lý do để lấp liếm.
Mãi không thấy cậu nhóc đáp lời, sơn thần nhỏ chỉ cười cười, coi như đó là lời nói đùa con trẻ.
Năm tháng thoi đưa, sơn thần nhỏ giật mình phát hiện đứa trẻ chưa cao đến vai mình năm nào giờ đã cao hơn anh nửa cái đầu. Vị Thiên Thần đại nhân vẫn cứ mặt dày bám đuôi sau lưng anh, luôn miệng gọi “Anh Tiểu Di ơi”.
Sơn thần nhỏ bị tiếng gọi này làm cho mềm nhũn cả lòng.
Thiên Thần đại nhân đã nhiều lần cố ý hoặc vô tình làm ra những cử chỉ và lời nói mập mờ, nhưng đều bị sơn thần nhỏ dùng chiêu “đánh thái cực“ né gạt đi mất. Chưa ăn được người, ngược lại còn tự rước vào mình một bụng hỏa khí, Thiên Thần đại nhân khẽ nghiến răng.
Một ngày nọ, sơn thần nhỏ đi thu phục mấy con xà yêu làm loạn trở về, tùy tiện đặt một quả quả màu đỏ lên bàn. Ánh mắt Thiên Thần đại nhân khẽ lay động, thứ quả đó gọi là trái cấm, nếu không tiến hành chuyện mây mưa thì không cách nào giải được độc tính của nó.
Trong lúc suy nghĩ, Thiên Thần đại nhân đã có tính toán trong lòng.
Đến khi sơn thần nhỏ thu dọn xong chiến lợi phẩm, vừa quay đầu lại đã thấy Thiên Thần đại nhân ánh mắt mơ màng, gương mặt đỏ bừng đứng ở bên cửa, trong mắt tràn ngập dục vọng. Sơn thần nhỏ còn chưa kịp hoàn hồn, trong lòng đã ôm lấy một cơ thể nóng bỏng bất thường.
Thiên Thần đại nhân cố tình nới lỏng dải áo của mình, tông giọng kéo dài đầy vẻ quyến rũ, giọng điệu mơ hồ: “Em khó chịu quá, anh Tiểu Di ơi.”
Thế rồi cuối cùng hai người trở thành đạo lữ.
Nhưng vì thân thể của Tiểu Sơn Thần không thể chịu nổi thần lực của Thiên Thần nên dần suy yếu.
Thiên Thần đại nhân đã dùng máu tim luyện chế Đèn Trường Mệnh, canh giữ suốt trăm năm mới cứu được người mình yêu.
Không ngờ, khi xuất quan, thứ chờ đợi cậu lại là một bức thư chia tay của Tiểu Sơn Thần.
Trong thư viết đầy những câu như: “Đều là đàn ông, ngủ vài lần cũng không thiệt. Anh em một trận, từ nay đường ai nấy đi.”
Thiên Thần đại nhân tức đến mức nghiền nát bức thư thành tro bụi.
Nhưng còn chưa kịp xuống nhân gian tìm người tính sổ, tình kiếp đã giáng xuống. Vừa xuất quan, cậu đã lập tức rơi vào luân hồi nhân gian và trở thành Kỷ Cảnh Dao được hiến tế cho Sơn Thần trong kiếp ấy.
Ngoại truyện - Mạnh Bà
Bàn tay khuấy canh của Mạnh Bà đột nhiên khựng lại.
Bà vỗ mạnh lên trán mình: “Ai da! Ta nhớ ra rồi!”
“Kỷ Cảnh Dao chính là cái tên của Thiên Thần đại nhân khi xuống nhân gian lịch kiếp mà!”