Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Một cái là chú, một cái là cháu. Chỉ cần được ở bên chú thì gọi là hạnh phúc. Mặt già của tôi đỏ lên, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch cao. Nhưng rất nhanh sau đó, việc ở bên tôi không còn là hạnh phúc với nó nữa. Tôi đã mua một căn hộ ở khu gần trường điểm, rồi tống đứa nhỏ đi học. Thế là mỗi ngày đứa nhỏ đều khóc lóc thút thít ngồi cạnh tôi làm bài tập toán. Nước mắt nước mũi nó giàn giụa, giọng nói nghẹn ngào: “Chú tồi, chú tồi.” Tôi vừa gặm quả lê ướp lạnh, vừa lạnh lùng vô tình nói: “Hôm nay phép tính 7$ + 7$ mà cháu không tính ra được thì đừng hòng ngủ chung với chú.” Tiếng khóc bên tai tôi càng lúc càng dữ dội, ngặt nỗi tính cách đứa nhỏ này rất bướng bỉnh, nó vừa bấm ngón tay vừa khóc nức nở đếm số. Cuối cùng đứa nhỏ khóc mệt nhoài, gục vào lòng tôi ngủ thiếp đi. Tay tôi đang lật cuốn “Cẩm nang nuôi dạy trẻ“ bỗng khựng lại. [Nếu trẻ kém tiếp thu trong việc học, tuyệt đối không được ép buộc, thậm chí là uy hiếp hay dụ dỗ.] [Phải biết cách định hướng, kiên nhẫn và dịu dàng dạy dỗ trẻ.] Thôi xong, hình như tôi làm ngược lại hoàn toàn rồi. Tôi nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ nằm xuống giường, xoay người lấy hai miếng dán hạ sốt mát lạnh đắp lên mí mắt sưng húp của nó. Đứa nhỏ đưa bàn tay nhỏ nhắn ra túm lấy vạt áo tôi, giọng nói ngái ngủ vô cùng: “Chú ơi, cháu tính ra rồi, 7$ + 7$ = 15$, tối nay cháu muốn ngủ với chú...” Tôi: Nhịn lại! Phải nhịn lại! Nhất định phải kiên nhẫn và dịu dàng dạy dỗ trẻ nhỏ! 4 Để giảm bớt việc tự rước bực vào người và tăng chỉ số hạnh phúc cho đứa nhỏ, tôi quyết định không dạy nó học toán nữa. Nhưng môn Ngữ văn thì chắc chắn phải học đúng không?Dù học không giỏi đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải biết viết tên của chính mình chứ? Đứa nhỏ lực tay còn yếu, tư thế cầm bút cũng sai, thế là tôi nắm lấy tay phải của nó, dạy nó nắn nót viết từng nét tên mình: “Kỷ Cảnh Dao, Kỷ Cảnh Dao, bộ Mịch rồi thêm một nét hất lên, nhớ chưa?” Mặt mũi Kỷ Cảnh Dao nhăn nhó lại thành một cục: “Chú ơi, tên của cháu khó viết quá...” Tôi chăm chú nhìn một hồi, đúng là có hơi phức tạp thật. Ánh mắt Kỷ Cảnh Dao sáng lên: “Chú tên là gì ạ? Cháu học viết tên của chú trước nhé.” Tôi là sơn thần của núi Mê Đồ, tôi làm gì có tên cơ chứ. Thế nhưng trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên tiếng một đứa trẻ gọi giòn giã: “Anh Tiểu Di ơi.” Tôi suy nghĩ một lát, rồi viết lên giấy hai chữ “Đồ Di“. Đứa nhỏ như nhặt được bảo vật, cứ thế hết lần này đến lần khác tô theo hai chữ ấy. 5 Đứa nhỏ lớn nhanh như thổi, mới chớp mắt một cái bảy năm đã trôi qua, Kỷ Cảnh Dao giờ đã cao bằng tôi rồi. Nhưng cái tên này chỉ lớn mỗi tuổi chứ chẳng lớn tâm tính, mỗi tối đều ôm một con gấu bông cá heo đòi chen chúc ngủ chung giường với tôi. Nửa mươi năm trước thì còn được, chứ bây giờ cái giường đó đã không còn đủ chỗ cho hai đứa đàn ông nữa rồi. Thế rồi vào một ngày nọ, Kỷ Cảnh Dao giống như đột nhiên được khai sáng vậy. Ánh mắt cậu nhìn tôi cứ né tránh, dáng vẻ như vừa chột dạ lại vừa có lỗi, không bao giờ bám dính lấy tôi đòi ngủ chung nữa. Tôi bị cậu nhìn đến mức không hiểu ra làm sao cả. Cái thằng này đã làm chuyện gì có lỗi với mình à, hay là lại gây ra rắc rối gì rồi? Mãi cho đến một buổi sáng sớm, tôi bắt gặp cậu đang lén lút tự giặt quần lót của mình, tôi lập tức hiểu ra ngay. Năm nay cậu cũng mười bốn mười lăm tuổi rồi, quả thực là đang ở độ tuổi phát triển sinh lý, ngượng ngùng cũng là chuyện bình thường thôi. Tôi quyết định bổ sung cho cậu một vài kiến thức sinh lý đúng đắn. Tôi cầm hai bức tranh giải phẫu cấu trúc cơ thể người, giảng giải cho Kỷ Cảnh Dao về những điều cần lưu ý trong thời kỳ dậy thì: “Giữa nam và nữ sau khi nảy sinh tình cảm, sẽ tiến hành các hoạt động sinh sản bình thường gọi là...” Kỷ Cảnh Dao cúi đầu nhìn hai bức tranh cấu trúc cơ thể, đột nhiên lên tiếng ngắt lời tôi: “Chú ơi, hình như cháu không thích con gái.” Bàn tay đang vẽ vẽ vạch vạch của tôi khựng lại, tôi ngập ngừng hỏi: “Thế cháu thích con trai à?” Kỷ Cảnh Dao cũng có chút không chắc chắn: “Chắc là vậy ạ.” Tôi cất hai bức tranh kia đi, bắt đầu tra cứu các điều cần lưu ý giữa những người đồng tính. Kỷ Cảnh Dao ngước đầu lên nhìn tôi một cái: “Thế còn chú thì sao? Chú thích đàn ông hay thích đàn bà?” Trong đầu tôi lại vang lên một tiếng gọi giòn giã: “Anh Tiểu Di ơi.” Tôi lập tức trợn tròn mắt. Khoan đã, mắc mớ gì tôi lại nghĩ đến cái giọng nói đó chứ! Tôi trả lời bừa cho qua chuyện: “Gặp được người phù hợp thì thích thôi.” Kỷ Cảnh Dao nhìn sâu vào mắt tôi một cái: “Cháu cũng vậy, gặp được người phù hợp thì thích.” 6 Kỷ Cảnh Dao càng lớn càng hiểu chuyện, khiến tôi đỡ phải bận lòng đi nhiều. Chẳng cần tôi phải kèm cặp gì cả, cậu ấy tự mình nỗ lực một mạch thi đỗ Thủ khoa. Tôi lười biếng nằm cuộn tròn trên ghế sofa, cầm điều khiển chuyển kênh tivi. Kỷ Cảnh Dao ngồi bên cạnh tôi, cầm một con dao nhỏ gọt táo: “Há miệng ra nào.” “A!” Màn hình tivi đột ngột chuyển cảnh, tôi mừng rỡ chỉ tay vào màn hình: “Nhìn kìa! Nhìn kìa! Đến lượt cháu rồi này!” Kỷ Cảnh Dao trên tivi có ánh mắt xa xăm lạnh lùng, khí chất quanh người thanh lịch, lạnh lùng, các đường nét trên khuôn mặt góc cạnh sâu hoắm, cậu ấy đang trả lời phỏng vấn của phóng viên một cách vô cùng thành thạo và điềm tĩnh. Trên bức tường trắng tinh có treo bức ảnh chụp chung đầu tiên của tôi và Kỷ Cảnh Dao.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao