Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đầu óc tôi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, nhớ lại lần đầu tiên tôi và cậu ấy gặp mặt. Thế thì thằng nhóc này sẽ chọn giết thần trước, hay là báo đáp tôi trước đây? Tôi càng nhìn càng thấy sợi xích vàng trên cổ chân vướng víu, hai ngón tay chụm lại, niệm một đường pháp thuật. Thế nhưng không ngờ pháp thuật vừa mới thi triển ra, xung quanh sợi xích liền lóe lên một trận chú văn bằng ánh vàng, còn phát ra tiếng rung “o o“ trầm đục. Chú văn nhấp nháy vài cái rồi nuốt chửng hoàn toàn luồng pháp thuật tôi vừa đánh ra, sợi xích vàng vẫn vững vàng khóa chặt lấy cổ chân phải của tôi. Tôi có chút ngơ ngác. Không lâu sau, cửa phòng bị người ta đẩy ra. Ánh mắt Kỷ Cảnh Dao lạnh lùng, đường nét khuôn mặt sâu hoắm, không rõ biểu cảm. Giọng nói trầm thấp của cậu ấy chẳng hiểu sao lại khiến sống lưng tôi căng thẳng: “Chú muốn đi đâu?” Cậu ấy vừa mở cửa là gió lạnh liền ùa vào, tôi vô thức rụt người lùi lại phía sau một chút. Đôi mắt Kỷ Cảnh Dao tối sầm lại, khóe miệng khẽ hạ xuống, vươn tay kéo lấy cổ chân tôi. Dáng người Kỷ Cảnh Dao cao lớn, bao trùm lấy tôi một cách kín kẽ, chóp mũi tôi ngập tràn mùi hương gỗ đàn hương cổ kính, dễ chịu trên người cậu ấy. Tôi không thoải mái muốn né ra sau, cánh tay Kỷ Cảnh Dao đã vững vàng ôm lấy thắt lưng tôi, trong ánh mắt thoáng qua một tia không vui. Cậu ấy không vui cái nỗi gì, tôi mới là người nên bực bội đây này. Tôi ngước mắt nhìn thẳng vào mắt cậu ấy: “Cậu xích tôi ở đây làm gì?” Kỷ Cảnh Dao cúi đầu nghịch nghịch sợi xích vàng nơi cổ chân phải của tôi: “Da của chú trắng trẻo mịn màng, cổ chân lại thon nhỏ, sợi xích vàng này hợp với chú nhất rồi.” Ngón tay của cậu ấy vô tình lướt qua làn da tôi, mang đến một trận ngứa ngáy, khiến tôi vô thức run rẩy cả người. Cánh tay đang ôm eo tôi của Kỷ Cảnh Dao càng siết chặt hơn, giọng nói có chút khàn đặc: “Chú đừng sợ tôi.” Tôi có sợ cậu đâu, chỉ là cậu làm tôi thấy hơi nhột thôi. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “Cậu xem, chúng ta dù sao cũng đã sống chung với nhau ngần ấy năm, cậu đem nhốt tôi ở nơi này, thế thì sứt mẻ tình cảm đôi bên quá.” Kỷ Cảnh Dao không nói lời nào, rủ hàng mi xuống, bóng mi đổ dài đậm nét. Trong phòng im lặng một hồi lâu, Kỷ Cảnh Dao nhét tôi vào trong chăn rồi lại xoay người rời đi. Tôi đúng là như sàn sạt sờ đầu cá, chẳng hiểu ra làm sao cả. Tôi thực sự không thể nắm bắt được thái độ hiện tại của Kỷ Cảnh Dao đối với mình là thế nào. Bảo cậu ấy muốn giết tôi đi, thì cậu ấy vẫn chuẩn bị ba bữa cơm nước đầy đủ, rau thịt cân đối gửi tới cho tôi. Bảo cậu ấy muốn báo đáp tôi đi, thì lại dùng thứ bùa chú gì đó để giam lỏng tôi ở đây. 14 Vào lúc nửa đêm, khi tôi đang ngủ rất ngon giấc thì chẳng hiểu sao lại tỉnh giấc. Một bóng đen lớn đổ xuống trước mặt, Kỷ Cảnh Dao trên người còn vương hơi lạnh từ bên ngoài, lẳng lặng đứng im trước giường của tôi. Trong lòng tôi trống ngực đánh thình thịch, cậu ấy đến cả cái thứ xích khóa thần này cũng làm ra được, không lẽ nửa đêm nửa hôm định tới để tiêu diệt tôi luôn sao? Trong đầu tôi một mực lướt qua vô số chiêu số phòng thân. Thế nhưng nằm ngoài dự liệu của tôi, Kỷ Cảnh Dao khẽ cúi người, một nụ hôn vô cùng ấm áp khẽ đặt lên một bên má của tôi. Đêm đen tĩnh mịch đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng, giọng nói của Kỷ Cảnh Dao mang theo vài phần khàn khàn: “Đừng rời xa tôi, chú ơi.” Mãi cho đến khi cửa phòng phát ra một tiếng “cạch“ khóa lại, tôi mới giật mình bừng tỉnh. Nơi lồng ngực, trái tim tôi đang đập loạn liên hồi không kiểm soát nổi. 15 Đôi bàn tay tôi run rẩy móc từ trong túi ra chiếc điện thoại Táo 16 Plus, đăng bài lên diễn đàn hỏi: [Đứa trẻ do chính tay mình nuôi lớn từ nhỏ bỗng nhiên thích mình thì phải làm sao?] Tầng 1: [Đây quả là một câu hỏi đầy cô đơn.] Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi phản hồi lại một câu: [Không có quan hệ huyết thống.] Tầng 2: [Mạo muội hỏi một câu, quan hệ hiện tại của hai bên là gì thế?] Tôi: [Cậu ấy gọi tôi là chú.] Tầng 3: [Theo tôi thấy, chuyện này có chút “cường nhân tỏa nam“, “nam thượng nam” rồi đây.] Tôi: “...” Quả nhiên là không thể trông cậy gì vào đám cư dân mạng chỉ chực hóng hớt! Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn lại những tia nguyệt quang ít ỏi ngoài cửa sổ khẽ rọi xuống. Ký ức của thần minh xưa nay vốn rất tốt, trong đầu tôi nhanh chóng lướt qua vô số những mảnh vỡ trong khoảng thời gian chung sống cùng Kỷ Cảnh Dao. Thế nhưng tôi chợt nhận ra, những ký ức về một Kỷ Cảnh Dao nhỏ bé, tròn trịa, đáng yêu ngày trước đang dần trở nên mờ nhạt, cuối cùng đọng lại trong tâm trí tôi rất lâu chỉ còn là một Kỷ Cảnh Dao đã trưởng thành, có thể độc đương một phía. Trong cuộc gọi video cuối cùng của bảy năm trước, sự ấm áp nơi đáy mắt Kỷ Cảnh Dao đã vô tình sưởi ấm và làm tan chảy một góc trong trái tim tôi từ lúc nào không hay. Nơi lồng ngực tôi bỗng chọc dâng lên một luồng cảm xúc không rõ tên. Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, sợi xích vàng nơi cổ chân chợt siết lại ngày một chặt hơn, khiến vùng da cổ chân tôi rơm rớm rỉ máu. 16 Tôi vạn lần không ngờ tới, kẻ phát minh ra cái thứ đồ thất đức như “Khóa Thần Xích“ này lại chính là Lôi Nữ! Lôi Nữ mặc một bộ sườn xám sặc sỡ, tôn lên vóc dáng thướt tha, vạn phần quyến rũ. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi thoáng hiện lên vẻ sửng sốt. Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi. Lôi Nữ nở một nụ cười mỉm với Kỷ Cảnh Dao, sau đó đóng rầm cửa phòng lại. “Ối mẹ ơi đất hỡi, áo quần tất vớ của tôi ơi. Sao lại là cậu thế hả, sơn thần nhỏ?” Cổ chân tôi bị sợi xích siết đến mức vệt máu ngày càng loang rộng, tôi nghiến răng nói: “Mau cởi ra cho tôi!” Lôi Nữ làm một phép, sự trói buộc của sợi xích vàng liền biến mất không một dấu vết. Tôi cúi đầu dùng khăn giấy lau đi vệt máu, hậm hực nói: “Cô phát minh ra cái thứ thất đức này để làm gì hả?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao