Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

19 Tôi tuy chưa từng có kinh nghiệm yêu đương sâu sắc với ai bao giờ, nhưng dù có thế nào đi chăng nữa tôi vẫn có thể nhận ra trạng thái của Kỷ Cảnh Dao có điều bất thường. Tôi đã tra cứu rất nhiều sách vở, cuối cùng tìm thấy câu trả lời trong một cuốn sách tâm lý học Hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD). Tâm bệnh của Kỷ Cảnh Dao có lẽ đã vô cùng nghiêm trọng rồi. Trong khoảng thời gian chung sống ngày thường, tôi có thể cảm nhận được sự hoảng hốt, bất an luôn được cậu ấy che giấu một cách vô cùng cẩn thận. Lồng ngực tôi có chút nghẹn lại, ngay cả hơi thở cũng nhuốm màu tội lỗi và tự trách nặng nề. Tôi biết, chuyện này có liên quan mật thiết đến sự ra đi không một lời từ biệt của tôi vào bảy năm trước. Khi hoàng hôn buông xuống, Kỷ Cảnh Dao trong bộ vest đen chậm rãi đẩy cửa bước vào, đưa một bản tài liệu có đóng dấu đỏ chót đến trước mặt tôi. Kỷ Cảnh Dao đã bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua lại toàn bộ quyền sở hữu núi Mê Đồ, kế hoạch khai thác mỏ vàng đã hoàn toàn bị hủy bỏ. 20 Trong vài tháng sau khi cái eo nhỏ được bảo toàn, tôi không còn nhắc lại chuyện Khóa Thần Xích nữa. Sự bất an ẩn hiện nơi đáy mắt Kỷ Cảnh Dao cũng đang dần dần được gột rửa và vơi bớt đi. Mùa xuân đến, khóm lan nhỏ bên bậu cửa sổ khẽ vươn mình nở rộ. Ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuống, Kỷ Cảnh Dao đang ngồi trước bàn làm việc để xử lý công chuyện, trong phòng vô cùng yên tĩnh. Tôi dùng ngón tay trêu đùa khóm hoa lan, quay đầu nói với Kỷ Cảnh Dao: “Tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút.” Bàn tay đang cầm bút của Kỷ Cảnh Dao khựng lại. Tôi chậm rãi bước lại gần phía cậu ấy, Khóa Thần Xích phát ra những tiếng động lách cách khẽ khàng. Tôi móc lấy tay cậu ấy: “Tôi sẽ không chạy lung tung đâu, ở đây thực sự có chút bí bách.” Thần sắc của Kỷ Cảnh Dao có chút căng thẳng, đôi đồng tử đen thẫm như mực. Trong lòng tôi khẽ thở dài một tiếng, cố gắng hạ giọng dịu dàng hết mức có thể: “Chỉ đến công ty của cậu xem thử thôi, được không?” 21 Dưới sự làm nũng và kiên trì thuyết phục của tôi, Kỷ Cảnh Dao cuối cùng cũng chịu lái xe đưa tôi đến công ty. Vừa mới bước vào cửa công ty, đã có rất nhiều nhân viên nhỏ ghé mắt tò mò nhìn về phía chúng tôi. Vẻ mặt Kỷ Cảnh Dao vô cùng lạnh lùng, ngũ quan sâu hoắm, cậu ấy đi ở phía trước tôi, bàn tay đang nắm lấy tay tôi dùng lực vô cùng mạnh mẽ. Thang máy của Kỷ Cảnh Dao là thang máy chuyên dụng, rất rộng rãi và sáng sủa. Tôi quay đầu mỉm cười với cậu ấy: “Tôi sẽ không bỏ chạy nữa đâu, thật đấy.” Kỷ Cảnh Dao không nói lời nào, đôi môi mỏng mím chặt. Cho dù là ở công ty, Kỷ Cảnh Dao cũng không cho phép tôi rời khỏi tầm mắt của cậu ấy nửa bước. Tôi biết trong một thời gian ngắn ngủi thì không cách nào khiến Kỷ Cảnh Dao hoàn toàn tin tưởng mình được, tôi chỉ định dùng phương pháp mưa dầm thấm lâu để xoa dịu cảm xúc của cậu ấy mà thôi. Nhưng ngặt một nỗi, con người ta ai mà chẳng có máu hóng hớt câu chuyện của người khác cơ chứ. “Này, cậu có biết người đi bên cạnh Kỷ tổng là ai không, chưa bao giờ nhìn thấy cả.” “Không biết nữa, trông trẻ quá, cảm giác chỉ mới tầm hai mươi tuổi đầu.” “Kỷ tổng bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, suýt soát ba mươi rồi còn gì, đây có tính là trâu già gặm cỏ non không?” Mấy người họ thì cười đùa rôm rả với nhau, còn lòng tôi thì lạnh ngắt như tiền. Tôi lén lút ngước đầu nhìn Kỷ Cảnh Dao, trên mặt cậu ấy như thể đang phủ một tầng băng giá, đôi đồng tử đen đến đáng sợ, khiến người ta không tài nào nhìn thấu được cảm xúc của cậu ấy. Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Giữa tôi và Kỷ Cảnh Dao có một rạch mòi khoảng cách không thể vượt qua, đó là chủ đề mà cả hai chúng tôi đều lựa chọn trốn tránh. Tôi là thần, sẽ không bao giờ già đi. Còn cậu ấy chỉ là một con người bình thường, sẽ phải trải qua sinh lão bệnh tử. Đêm hôm đó, lực tay của Kỷ Cảnh Dao đặc biệt lớn, khiến tôi đau điếng. Trong cơn mê muội, tôi nghe thấy cậu ấy áp sát vào tai tôi, giọng nói khàn đặc và đè nén: “Nếu như sau này con già đi, chú có thể đừng chê bai con được không, chú ơi?” Tôi rất muốn cho cậu ấy một câu trả lời, thế nhưng giọng nói lúc này lại khàn đặc không thành tiếng. 22 Ngày hôm sau, tôi lập tức liên lạc với Lôi Nữ. Lôi Nữ trang điểm vô cùng tinh tế, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập thứ cảm xúc mang tên “Quả nhiên là như vậy“. Cô ấy lắc đầu, cảm thán một câu: “Tôi đã bảo rồi mà, Quan Vũ và Trương Phi thì không thể có chuyện như thế này được.” “Hiện tại trên người cậu nồng nặc mùi vị của Kỷ Cảnh Dao rồi đấy.” Tôi: “...” Tôi ngẫm nghĩ từ ngữ một lát: “Có loại thuốc nào có thể biến thần tiên thành người phàm không?” Ánh mắt Lôi Nữ đầy vẻ sửng sốt: “Làm thần tiên không tốt hay sao, cậu đừng có mà lụy tình như thế!” Tôi cúi đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Không phải là lụy tình, những ngày qua tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi.” “Kỷ Cảnh Dao thích tôi, tôi cũng thích cậu ấy. Tôi muốn ở bên cạnh cậu ấy một cách trọn vẹn, không giữ lại chút gì.” “Dù sao thì núi Mê Đồ cũng không còn người ở nữa rồi, tôi cũng chẳng còn công việc gì để làm.” Lôi Nữ chỉnh lại vạt áo: “Cậu thừa biết mà, trừ phi phạm phải tội tày trời, nếu không thì không cách nào tước bỏ thần cách được đâu.” Tôi úp mặt vào gối, mạnh miệng tuyên bố: “Thiên Thần đại nhân chẳng phải đang đi lịch kiếp hay sao, tôi định đi ám sát ngài ấy, như vậy có tính là phạm tội tày trời không?” Lôi Nữ: “...” “Cho nên cậu gọi tôi đến đây là để bảo tôi cung cấp tình báo cho cậu đấy à?” Tôi ngồi bật dậy: “Cô cứ yên tâm, tôi quyết không khai ra cô đâu.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao