Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Bạch Vô Thường lắc lắc chiếc xiềng xích trên tay: “Đi với chúng tôi một chuyến nào, sơn thần nhỏ.” 10 Do kế hoạch khai thác núi Mê Đồ nên dân làng địa phương lần lượt chuyển đi nơi khác, tôi bị mất đi một lượng lớn tín đồ. Pháp lực hiện tại không đủ để duy trì nhục thân, thiên giới gửi tin nhắn là muốn tôi quay về để bổ sung linh lực và tái tạo lại cơ thể. Trái tim đang treo lơ lửng của tôi lập tức hạ xuống, ngay cả con chó bên đường đang sủa bậy vào tôi trông cũng thấy thuận mắt hơn hẳn. Hắc Vô Thường khẽ liếc nhìn con chó đen kia một cái, con chó liền nhe răng sủa càng dữ dội hơn. Tôi bật cười thành tiếng, hóa ra nó không phải sủa tôi. Đến khi được đưa tới hồ Hoa Thanh, tôi mới hậu tri hậu giác nhớ ra một chuyện. Hẹn ước giữa tôi và Kỷ Cảnh Dao phải làm sao đây? Trong mắt cậu ấy, chẳng phải tôi đã cho cậu ấy leo cây rồi sao? Tôi liền phân tách một tia thần thức để ngó thử Kỷ Cảnh Dao. Kỷ Cảnh Dao của tối nay ăn mặc vô cùng trang trọng. Bộ vest đen phẳng phiu tôn lên vóc dáng vượt trội với bờ vai rộng và vòng eo hẹp, đường nét khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan sâu hoắm, thoang thoảng khí chất cao quý, lịch lãm. Có vẻ như Kỷ Cảnh Dao đã bao trọn cả nhà hàng, ánh đèn vàng ấm áp khẽ rọi xuống, thần sắc cậu ấy ngập tràn sự dịu dàng, hai tay không ngừng mân mê một chiếc nhẫn bạc. Nhẫn sao? Tôi còn chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thì đã bị ấn thẳng xuống hồ Hoa Thanh. Quá trình tái tạo nhục thân cũng giống như trước đây, đều mất tròn bảy ngày. Thế nhưng, một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới! Thời điểm bước ra khỏi hồ Hoa Thanh, tôi vuốt mạnh nước trên mặt, trong lòng hoang mang không biết Kỷ Cảnh Dao hiện tại đã thế nào rồi. 11 So với việc ngồi đây đoán già đoán non xem Kỷ Cảnh Dao sống ra sao, tôi thấy mình nên quan tâm đến bản thân thì hơn. Bảy năm trôi qua, núi Mê Đồ đã bị người ta đem đấu giá mất rồi. Tay cầm tờ báo của tôi hơi cứng lại, tôi là sơn thần núi Mê Đồ kia mà, đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa hả? Cũng may là trên báo tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, chính là vị “tân nương“ thứ 430 của tôi, Văn Dục. Lần đầu tiên gặp Văn Dục, cô ấy vẫn còn là một cô bé nhút nhát, làn da lộ ra ngoài chằng chịt những vết bầm tím xanh tím. Cô bé sợ người đến cực điểm, hoảng loạn thu mình trốn trong kiệu hoa. Tôi cố ý giữ một khoảng cách nhất định với cô bé: “Tên gì?” Cô bé nhìn tôi với ánh mắt giấu đầy sự kinh hoàng, bờ môi run rẩy: “Văn Chiêu Đệ.” Tôi: “...” Cái tên này nghe chán đời quá, tôi cúi đầu ngẫm nghĩ xem nên đổi tên cho cô bé thế nào. Nhưng cô bé lại lấy hết dũng khí, hét lớn lên: “Xin ngài đừng ăn thịt tôi! Tôi muốn sống!” Tôi: “...” Bộ tôi trông đáng sợ lắm hay sao? Cô bé năm xưa dùng hết sức bình sinh để gào lên “Đừng ăn thịt tôi“, giờ đây đã trùng khớp với một Văn Dục đầy vẻ ngọc ngà châu báu, sang trọng quý phái trước mắt này. Năm tháng đã để lại vài vệt chân chim nơi khóe mắt của Văn Dục, nhưng lại lắng đọng lại một loại khí chất của người bề trên, không giận mà uy. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi: “Tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại ngài nữa.” Trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra cô ấy vẫn còn nhớ tôi. Văn Dục rót cho tôi một tách trà nóng, mỗi cử chỉ động tác đều toát lên sự tao nhã: “Trên sàn đấu giá núi Mê Đồ này, tôi chỉ sợ đúng một người...” Bờ môi Văn Dục khẽ mấp máy. Tay đang cầm tách trà của tôi bỗng khựng lại: “Cô nói ai cơ?” 12 Vầng trăng treo nghiêng trên bầu trời đêm, ban đêm sương lạnh dày đặc, hơi thở ra đều hóa thành làn sương trắng, tôi quấn chặt chiếc áo khoác bông to sụ trên người, giơ tay gõ vang cánh cửa kia. Kỷ Cảnh Dao đang ngồi trên ghế sofa, dáng người cao lớn, sống mũi cao thẳng, giữa đôi lông mày và ánh mắt đều là vẻ lạnh lùng xa cách. So với bảy năm trước, cảm giác áp bức và tính xâm chiếm trên người cậu ấy ngày càng lộ rõ ra ngoài. Còn chưa đợi tôi lên tiếng, Kỷ Cảnh Dao đã đứng dậy. Một bóng râm lớn đổ xuống trước mắt tôi, Kỷ Cảnh Dao nâng cằm tôi lên, đôi mắt chăm chú nhìn ngó tôi một lượt. Giọng nói của cậu ấy lười biếng, thản nhiên nhận xét: “Lần này đưa tới trông có vẻ giống hơn nhiều rồi đấy.” Giọng điệu của cậu ấy rất nhạt, nhưng lực tay đang bóp cằm tôi lại ngày một siết chặt. Tôi cảm thấy hơi đau, đang định mở miệng nói thì Kỷ Cảnh Dao ra một ký hiệu, hai tên vệ sĩ áo đen liền xuất hiện ở phía sau lưng tôi. Đôi đồng tử của Kỷ Cảnh Dao đen thẳm, giọng nói không một chút gợn sóng: “Rạch mặt nó cho tôi.” Tôi: “?” Cái nhục thân tôi vừa mới tái tạo xong đấy nhé! Tôi hắng giọng một cái, quyết định tung ra một quân bài tình cảm: “Này, Kỷ Cảnh Dao, cậu từng nói sau này thành tài sẽ báo đáp tôi, lời đó có còn tính không hả?” Động tác xoay người của Kỷ Cảnh Dao đột nhiên khựng lại. 13 Tôi cứ ngỡ thằng nhóc này là người biết nể tình xưa nghĩa cũ, ai ngờ sau gáy tôi bỗng nhói lên một cái, hai mắt tối sầm lại rồi ngất lịm đi. Đến khi tỉnh lại lần nữa, trên cổ chân tôi đã xuất hiện thêm một sợi xích vàng. Sợi xích trông vô cùng tinh xảo, độ dài vừa vặn đủ để tôi hoạt động loanh quanh trong căn phòng này. Tôi nhìn ngó bốn xung quanh, trên chiếc bàn viết ở phía bên trái căn phòng có đặt một bức tượng thần nhỏ nhắn. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ khẽ rọi xuống, chiếu lên bức tượng thần trông càng thêm phần huyền bí. Tôi tiến lại gần nhìn kỹ, đây chẳng phải là tượng thần của chính tôi sao? Cái thằng nhóc Kỷ Cảnh Dao này chắc là đã biết thân phận của tôi rồi?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao