Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vô Tận / Chương 1

Chương 1

1 "Cậu Kiều." Dì giúp việc hớt hải chạy tới báo cho tôi: "Cậu Yến lại hất đổ khay cơm vừa mang lên rồi." Tôi đã quá quen với việc này. Chuyện như vậy, một ngày ở nhà có thể diễn ra tới tám trăm lần. "Hôm nay anh ấy đã ăn gì chưa?" Tôi hỏi. "Dạ chưa. Một giọt nước cũng chưa vào bụng." Tôi gật đầu tỏ ý đã biết. Bỏ cái cuốc trên tay xuống, tôi về phòng rửa tay, sau đó mới đi về phía phòng ngủ của Yến Ngật Phong. Kể từ khi bị mù, anh chưa từng bước chân ra khỏi cửa phòng ngủ. "Lại giận dỗi chuyện gì vậy?" Vừa vào cửa đã thấy cơm canh vương vãi khắp sàn, tôi ngồi xổm xuống, vừa dọn dẹp vừa hỏi. "Cút." Yến Ngật Phong ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, quay lưng về phía tôi mà đáp. "Tôi sẽ cút nhưng anh có thể ăn chút cơm trước được không?" Yến Ngật Phong cười khẩy một tiếng: "Đằng nào thì cũng chẳng chết được.” "Lúc nào các người chẳng có cách để tôi không chết.” "Thế thì sao ngày nào cũng phải vờ vĩnh mang cơm tới làm gì." Anh nói không sai, cho dù anh không chịu ăn. Bác sĩ nhà họ Yến cũng sẽ truyền dịch dinh dưỡng cho anh. Yến Ngật Phong không dễ chết đến thế đâu. 2 Tôi và Yến Ngật Phong kết hôn vào ba tháng trước. Chúng tôi ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Lúc kết hôn, anh đã bị mù rồi. Nửa năm trước, Yến Ngật Phong chơi đua xe rồi gặp tai nạn, mạng thì giữ được. Nhưng đôi mắt lại không nhìn thấy gì nữa. Khi họ tìm đến tôi, họ đưa ra điều kiện là có thể giúp tôi trả món nợ tám mươi triệu tệ. Nhưng đổi lại, tôi phải kết hôn với Yến Ngật Phong. Nghe nói họ đã nhờ thầy phong thủy xem bói. Bát tự của tôi và Yến Ngật Phong rất hợp, có thể cứu được mạng anh. Nhưng tôi thấy ông thầy này tính chẳng chuẩn chút nào. Bởi vì kể từ ngày đầu tiên gặp Yến Ngật Phong. Người này chưa từng tỏ thái độ hòa nhã với tôi bao giờ. Mù lòa khiến tính cách anh trở nên cáu gắt và lập dị. Hồi mới mất đi thị lực, anh đã thử không dưới năm cách để tự kết liễu đời mình. Chỉ là người nhà phát hiện kịp thời nên cứu sống được. Về sau, trong nhà không còn bất cứ vật dụng nào có thể để Yến Ngật Phong tự làm hại mình nữa. Tiếp đó anh lại bắt đầu tuyệt thực. Nhưng bác sĩ nhà họ Yến sẽ cưỡng chế truyền dịch dinh dưỡng cho anh. Thế nên, anh lại chẳng thể chết thành công. Cứ dằn vặt nhau như vậy suốt mấy tháng trời. Anh càng ngày càng trở nên hung bạo, quậy cho cả nhà gà chó không yên. 3 "Rốt cuộc bọn họ đã cho cậu bao nhiêu tiền?" Trong lúc tắm rửa, Yến Ngật Phong hỏi tôi. Kể từ tháng thứ hai sau khi kết hôn, tôi đã bắt đầu giúp anh tắm. Vốn dĩ anh không cho phép đâu. Bởi vì đến việc tắm rửa cũng phải nhờ người khác. Quả thực chẳng khác nào nhắm thẳng vào lòng tự trọng mỏng manh dễ vỡ của anh. Giẫm lên một cú thật đau. Nhưng cũng hết cách. Mù lòa đã mấy tháng ròng, anh vẫn thủy chung không thể chấp nhận được sự thật này. Đương nhiên cũng sẽ chẳng đủ kiên nhẫn để học cách chung sống với một thế giới không có ánh sáng. Lúc nào anh cũng làm phòng tắm vang lên tiếng "loảng xoảng". Đồ đạc rơi vãi khắp sàn nhà. Có một hôm, anh còn tự làm mình ngã chổng vó. Kể từ ngày hôm đó. Tôi bắt đầu đảm nhận việc tắm rửa cho anh. "Nhiều lắm luôn." Tôi lên tiếng đáp. "Hừ." Yến Ngật Phong quen thói hếch mặt lên nhìn đời: "Tự nhiên vớ được cục tiền to như thế, có biết tiêu thế nào không đấy?" Bạn xem con người này đi, rõ ràng là đã mù rồi. Không còn hy vọng, thiết sống làm gì nữa. Thế mà vẫn còn tâm trí để đi mỉa mai người khác. "Không biết nữa. Anh dạy tôi đi." Khóe môi Yến Ngật Phong nhếch lên một nụ cười giễu cợt. "Những người như các cậu, thấy tiền là chuyện gì cũng dám làm." Lời lẽ đầy vẻ căm phẫn. Tôi lười để ý đến anh, tiếp tục lau người cho anh. Sau một hồi trầm mặc, sắc mặt anh chợt tối sầm lại, thấp giọng nói: "Đã vậy, cậu có thể giết tôi được không?" "Tôi có rất nhiều tiền, tôi có thể cho cậu tất cả." Giọng điệu bi thương, nghe như đang van nài. Nhìn gương mặt đã đánh mất đi sinh khí ấy, tôi hé miệng. Nhưng không thốt nên lời. 4 Kể từ khi kết hôn với Yến Ngật Phong, người nhà anh thỉnh thoảng sẽ dẫn tôi đi tham dự một vài sự kiện. Họ bảo là để tôi học cách làm quen với tầng lớp của họ, sau này còn phụ giúp Yến Ngật Phong quán xuyến chuyện gia đình. Thật ra mà nói. Nhà họ Yến đối xử với tôi rất tốt. Nói khó nghe một chút thì tôi chẳng khác gì người được mua về. Nhưng họ vẫn có thể cư xử được đến mức này, quả thật không dễ dàng gì. Buổi tiệc hôm nay là một buổi tiệc rượu cao cấp, những người tới dự đều là những nhân vật máu mặt. Sau khi được bố mẹ Yến Ngật Phong dắt đi chào hỏi mọi người. Bọn họ để tôi tự mình đi dạo xung quanh. "Ây da." Đang mải suy nghĩ xem có nên lấy miếng bánh ngọt ăn không, từ đằng sau có người tiến tới: "Đây chẳng phải là cậu vợ mới cưới của Yến Ngật Phong sao?" Quay người lại nhìn, là cậu con trai út của nhà họ Trương, hình như tên là Trương Tư Diệu. Tuy tôi không quá thân thuộc với mấy gã thiếu gia này, nhưng cũng từng nghe nói, Trương Tư Diệu thích đàn ông. Hơn nữa lối sống lại vô cùng buông thả.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

nhẹ nhàng

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao