Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
10
Cuối cùng, chúng tôi quyết định mua lại mảnh đất đó.
Chỉ là mãi đến lúc quyết định xong xuôi.
Tôi mới biết phía Trương Tư Diệu cũng là một trong những đối thủ cạnh tranh của chúng tôi.
Phương án đấu giá được lập ra rất nhiều bản.
Lại còn bàn bạc kỹ lưỡng với các bậc tiền bối trong tập đoàn.
Lúc này mới chốt được mức giá cuối cùng.
Hôm đó, tôi và chú Đổng cùng nhau đến buổi đấu giá.
Vừa bước vào sảnh lớn, tôi đã thấy Trương Tư Diệu với vẻ mặt quyết chí ắt làm nên.
"Cậu suy nghĩ đến đâu rồi?" Vừa thấy tôi, gã đã sán lại hỏi.
Tôi vờ như không hiểu gã đang nói gì, lách qua gã rồi đi thẳng vào trong.
Người đến tham dự rất đông, vì đây quả thực là một mảnh đất đầy tiềm năng.
Vậy nên dù có chú Đổng đi cùng, trong lòng tôi vẫn không khỏi hoang mang bối rối.
Trương Tư Diệu lại còn đứng cách đó không xa, cứ nhìn chằm chằm như hổ đói rình mồi.
Càng làm tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Nhưng ngay lúc tôi đang rầu rĩ bồn chồn, có một người ngồi xuống bên cạnh.
Ngoảnh đầu nhìn sang, là Yến Ngật Phong.
"Sao anh lại đến đây?" Tôi kinh ngạc hỏi.
Từ sau khi xảy ra tai nạn, anh đã không còn thích tiếp xúc với người ngoài nữa.
Nhưng Yến Ngật Phong không đáp lời, chỉ lặng lẽ ngồi đó.
Sắc mặt vẫn mang chút bực dọc, mất kiên nhẫn.
Chắc hẳn là sợ tôi làm hỏng việc, cuối cùng tôi tự nhủ thầm như vậy.
11
Chúng tôi giành được mảnh đất đó đúng như nguyện vọng.
Lúc ra về, tôi dìu Yến Ngật Phong cùng đi.
Anh không quen thuộc với nơi này.
Hai chúng tôi bước đi rất chậm.
Vừa ra đến sảnh, phía sau liền có người gọi giật anh lại.
Ngoái lại nhìn, lại là Trương Tư Diệu.
"Ngật Phong à, sao anh lại tự mình đến đây thế?" Nghe thì có vẻ như đang quan tâm.
Nhưng tôi có thể thấy rõ, trên mặt kẻ đang nói ngập tràn vẻ khiêu khích, pha lẫn chút trào phúng.
Và cả thứ cảm giác thượng đẳng chẳng biết lấy từ đâu ra.
Yến Ngật Phong không thèm để ý, tiếp tục bước đi.
"Đã không tiện bề đi lại thì đừng có ra ngoài." Trương Tư Diệu mặt dày mày dạn bám theo, lải nhải tiếp.
"Ở đây đông người thế này, chưa nói đến chuyện giẫm trúng anh, lỡ có chen lấn xô đẩy trúng thì cũng không hay đâu." Nói xong, gã còn nhịn không được mà bật cười một tiếng.
Sắc mặt Yến Ngật Phong thoắt cái trắng bệch.
Tôi từng nghe người ta nói.
Hai người họ không ưa nhau, cũng là vì Trương Tư Diệu từ nhỏ đã luôn bị Yến Ngật Phong đè đầu cưỡi cổ.
Nhưng gã không cam tâm, lúc nào cũng tìm cơ hội để phục thù.
Xem ra lần này gã chộp được thời cơ rồi.
"Tiểu Kiều." Lúc này gã lại quay sang nói với tôi: "Chuyện lần trước tôi nói, cậu suy nghĩ thế nào rồi?"
Gã cố tình nói bằng giọng điệu cực kỳ mờ ám.
"Thật sự có thể cân nhắc một chút đấy."
"Tôi..."
"Không cần đâu." Tôi dứt khoát ngắt lời gã.
"Hơn nữa." Vốn dĩ tôi đang dìu Yến Ngật Phong, nay chuyển sang nắm chặt lấy tay anh, "Ngật Phong muốn đi đâu là quyền của anh, chẳng liên quan gì đến anh cả."
12
Thế nhưng, lần đứng ra bảo vệ này của tôi lại chẳng đổi lấy được sự cảm kích từ Yến Ngật Phong.
Ngày hôm đó trở về nhà.
Anh nhốt mình trong phòng tắm, chốt trái cửa lại.
Tôi canh chừng ở bên ngoài.
Lắng nghe tiếng nước chảy rào rào bên trong ròng rã suốt gần một tiếng đồng hồ.
Sau khi cửa mở.
Người bước ra từ bên trong mang theo vẻ mặt bi thương khôn xiết.
Anh gạt phăng bàn tay đang định dang ra đỡ lấy anh của tôi.
Rồi trở về phòng ngủ, nhốt chặt mình trong đó.
Nhiều ngày liền sau đó.
Yến Ngật Phong lại trở về với bộ dạng hệt như lúc mới xảy ra tai nạn.
Không ăn không uống, cố gắng bào mòn chính bản thân mình.
Cho đến lúc lụi tàn.
13
Sau khi mua được mảnh đất ấy,
Yến Chính Đông lại giao cho tôi phụ trách những công việc tiếp theo.
Tôi trở nên bận rộn hơn chút ít.
Việc làm ăn buôn bán.
Khó tránh khỏi những buổi tiệc tùng tiếp khách.
Có một hôm ra ngoài dùng bữa, trùng hợp thay tôi lại đi một mình.
Trùng hợp hơn nữa là, tôi còn chạm mặt Trương Tư Diệu ngay trên bàn tiệc.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ, hôm đó gã lại không hề buông lời ép uổng tôi nữa.
"Không thể cưỡng cầu." Gã bưng ly rượu bước tới nói: "Đã vậy thì cứ làm bạn nhé."
Tôi không hề mảy may nghi ngờ, thậm chí còn thầm thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ lại sập bẫy.
Suy cho cùng cũng chẳng ai ngờ được, Trương Tư Diệu lại to gan giở trò ngay tại hoàn cảnh như thế này.