Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
14
Lúc tỉnh dậy, đầu óc tôi có chút nặng trĩu.
Cựa quậy nhẹ một cái, mới phát hiện ra bản thân đã bị trói chặt.
Đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy xung quanh là một khu nhà máy bỏ hoang.
Chắc hẳn là ở vùng ngoại ô.
"Tỉnh rồi à?"
Lúc này tôi mới nhìn thấy Trương Tư Diệu đang đứng ngay bên cạnh.
"Là anh làm?" Tôi hỏi.
"Tất nhiên." Gã đáp lời với vẻ chẳng chút bận tâm.
Tiếp đó, mặc kệ tôi giãy giụa, gã rút điện thoại ra gọi đi.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, tôi nghe thấy một giọng nói thân thuộc.
"Yến Ngật Phong." Trương Tư Diệu mở lời, "Tao nói thẳng nhé."
"Mảnh đất đó, giao cho tao.”
"Ngoài ra, Kiều Lâm, cũng phải thuộc về tao."
Yến Ngật Phong trong điện thoại trầm mặc vài giây, sau đó dùng giọng điệu nhạt nhẽo cất tiếng hỏi:
"Nếu tôi không giao thì sao?"
"Hừ." Trương Tư Diệu cười gằn một tiếng: "Mày sẽ phải giao thôi."
"Vì sao?"
"Chắc mày không muốn nhìn thấy Tập đoàn họ Yến xảy ra một vụ bê bối lớn đến vậy đâu nhỉ?”
"Mày phải biết là, Kiều Lâm vẫn đang ở trong tay tao."
Nhưng Yến Ngật Phong ở đầu dây bên kia dường như lại bật cười nhẹ, ngay sau đó nói:
"Trương Tư Diệu, tao là một thằng mù.”
"Tập đoàn họ Yến có xảy ra bê bối gì, tao làm sao mà thấy được."
Nghe đến đây, sắc mặt Trương Tư Diệu chợt tối sầm lại trong tích tắc.
Phản ứng của Yến Ngật Phong nằm hoàn toàn ngoài dự đoán của gã.
"Vậy sao?" Tuy nhiên gã rất nhanh đã trấn tĩnh lại: "Yến Ngật Phong, mày đúng là cam tâm tình nguyện làm một kẻ phế vật."
"Mày..."
Chỉ là lời còn chưa dứt, cánh cửa vốn chẳng mấy chắc chắn đã bị người ta đạp tung ra.
Tôi nhận ra người đang bước vào.
Là vệ sĩ của nhà họ Yến.
15
Lúc tôi được đưa về nhà,
Yến Ngật Phong vẫn đang ngồi trước ô cửa sổ ấy.
Cũng chẳng rõ đang suy tư điều gì.
"Sao anh biết được vậy?" Tôi bước tới hỏi.
"Chuyện này bình thường mà." Anh đáp như thể đã quá quen thuộc: "Chỉ cần uốn nắn não bộ một chút là dư sức đoán được gã ta sẽ giở trò gì."
Cho nên anh đã lẳng lặng sắp xếp người đi theo bảo vệ tôi từ trước.
Hơn nữa lại còn làm việc đó ngay trong lúc tâm trạng đang cực kỳ tồi tệ.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy Yến Ngật Phong thực sự rất tài giỏi.
Chính là kiểu người mà sách Ngữ văn hay gọi là "bày mưu lập kế".
"Yến Ngật Phong, anh lợi hại thật đấy." Tôi chân thành cất tiếng.
Cơ thể anh khẽ cứng đờ, chẳng hiểu vì sao trên mặt lại thoáng hiện lên vẻ lúng túng và mất tự nhiên.
Tôi chẳng màng bận tâm, quyết chí ôm đùi vòi vĩnh:
"Vậy anh có thể giúp tôi một tay được không? Tôi cảm thấy mấy việc trong công ty quả thực quá khó nhằn."
Anh hé miệng, trông bộ dạng có vẻ như định lên tiếng cự tuyệt.
Tôi vội vàng chộp lời rào trước:
"Xin anh đấy."
Tôi phát hiện ra rồi, Yến Ngật Phong là một người ngoài miệng thì cứng rắn nhưng trong lòng lại rất mềm yếu.
Cuối cùng anh chẳng nói gì thêm, chỉ "Ừm" một tiếng.
16
Đã lâu lắm rồi Yến Ngật Phong chưa đến công ty.
Đại khái là vì sợ tức cảnh sinh tình.
Sau khi ngồi vào chiếc ghế làm việc thân quen.
Anh bỗng trở nên vô cùng buồn bã.
Bàn tay vốn định vươn ra chạm vào bàn phím, khựng lại giữa không trung.
Rốt cuộc lại rụt về.
Nhìn thấy cảnh ấy, tôi bước tới, nắm lấy tay anh rồi đặt lên bàn phím.
Đó là chiếc bàn phím chuyên dụng dành cho người khiếm thị mà tôi đã cất công thay từ trước.
Ngay cả màn hình máy tính cũng được chuyển sang chế độ dành cho người mù.
Giây phút chạm vào bàn phím, anh có phần sững sờ.
Giống như thể chẳng dám tin rằng mình vẫn còn có thể thao tác với những thứ như thế này.
Nghĩ lại thì cũng phải.
Anh chưa từng chấp nhận sự thật là mình đã bị mù.
Đương nhiên cũng sẽ chẳng chịu đi tìm hiểu xem liệu có thứ gì.
Có thể giúp anh sống một cuộc sống tốt đẹp hơn hay không.
Tuy nhiên lý tưởng thì lúc nào cũng vĩ đại.
Còn hiện thực thì lại vô cùng phũ phàng.
Lần đầu tiên anh sử dụng.
Chẳng thể coi là thân thuộc cho lắm.
Chưa được bao lâu đã cạn kiệt kiên nhẫn.
Sau khi một lần nữa phát hiện ra bản thân làm sai bét ngay cả một bảng biểu đơn giản.
Cuối cùng anh cũng nổi trận lôi đình.
Hất tung đồ đạc trên bàn xuống đất vương vãi khắp nơi.
Lúc đi họp về.
Đập vào mắt tôi là một căn phòng bừa bộn ngổn ngang, cùng với một người đàn ông đang chán chường ủ rũ gục đầu trên ghế.
Chừng như tôi cũng đoán được là vì lý do gì.
Tôi bước đến nhặt đồ lên, sắp xếp lại mọi thứ gọn gàng đâu vào đấy.
Sau đó mới lên tiếng:
"Yến Ngật Phong, tính anh tệ thật đấy.”
"Đời này ai mà chịu đựng nổi anh cơ chứ."
"Không chịu được thì cút đi." Anh lại bắt đầu gào thét.