Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vô Tận / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Có những lúc, tôi cảm thấy anh giống như một con sư tử mất phương hướng. Rất hung dữ, nhưng thực chất lại vô cùng yếu ớt mỏng manh. "Cút thế nào được?" Tôi mỉm cười đáp: "Chẳng phải đã bán cho anh mất rồi sao." "Kiếp này đành phải cắn răng chịu đựng vậy." "Sao hả, nghe chừng miễn cưỡng lắm à?" Anh cất giọng hỏi. "Làm gì có." Tôi cúi người xuống, kéo tay anh đặt lên chiếc bàn phím đã được sắp xếp lại ngay ngắn, "Sếp Yến, cứ tùy ý sai bảo." Đầu ngón tay anh khẽ động đậy, rốt cuộc không nói thêm lời nào nữa. Nét mặt dường như đã giãn ra khá nhiều. 17 Mất ròng rã nửa tháng. Cuối cùng anh cũng làm quen được với bộ bàn phím và màn hình đó. Công việc chính của tôi là phụ trách dự án mảnh đất lần trước. Nhưng ngặt nỗi tôi lại chẳng hiểu một chút gì về chuyên môn. Thế nên lần nào tôi cũng phải cầu cứu anh. Dần dà, thực ra anh đã hoàn toàn thay thế vị trí của tôi. Trở thành người đứng mũi chịu sào cho dự án này. Mãi đến tận lúc đó, tôi mới được tận mắt nhìn thấy dáng vẻ lúc làm việc của Yến Ngật Phong. Hồi mới nghe tin anh bị tai nạn do đua xe. Tôi cứ ngỡ con người này chỉ là một tên công tử bột ăn chơi trác táng. Nào có ngờ đâu. Người ta lại là người thừa kế tập đoàn danh giá đàng hoàng. "Cậu đang thầm mắng chửi tôi trong lòng đấy à." Đang lúc miên man suy nghĩ vớ vẩn, Yến Ngật Phong đột ngột lên tiếng hỏi. "Tôi không có." Tôi vội vàng chối. "Có phải trước đây cậu nghĩ, tôi đích thị là một thằng thiếu gia lêu lổng, chỉ biết ăn chơi đàng điếm?" ... Con người này... Đúng là đi guốc trong bụng người ta mà. "Không có mà." Tôi hơi chột dạ đáp. Yến Ngật Phong lại bật cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh mỉm cười. Cảm giác ấy... Vô cùng đặc biệt. "Thế còn cậu?" Anh đổi chủ đề hỏi. "Gì cơ?" "Không kể cho tôi nghe chút gì về cậu sao?" Tôi nhất thời cạn lời. Kỳ thực cũng chẳng có gì đáng để nói cả. 18 Khi nhà họ Yến tìm đến tôi. Tôi đang bị món nợ tám mươi triệu đè cho thở không nổi. "Sao lại nợ nhiều tiền đến thế?" Yến Ngật Phong vừa tập tành tự cắt bít tết, vừa mở lời hỏi tôi. Khoảng thời gian này, chúng tôi thường đi làm và tan ca cùng nhau. Có hôm tan làm thì về thẳng nhà, ở nhà đã có dì giúp việc lo liệu cơm nước. Nhưng thi thoảng cũng sẽ tạt ra ngoài ăn. Chẳng hạn như hôm nay, Yến Ngật Phong bảo hay là cứ tiện ghé quán nào gần đây ăn luôn. Thế là chúng tôi rẽ vào nhà hàng món Âu mà trước kia anh rất thích. "Là nợ do bố tôi để lại." "Hử?" Yến Ngật Phong nhíu mày khó hiểu. "Lúc trước dính vào cờ bạc, thành ra mang nợ ngập đầu." "Vậy tại sao lại bắt cậu phải trả?" "Vì ông ấy chết rồi chứ sao." Nghe đến đây, khuôn mặt Yến Ngật Phong nhăn nhúm lại thành một cục. "Anh không hiểu đâu." Tôi nói: "Có lẽ do anh chưa từng bị chủ nợ réo đòi bao giờ. Chỉ cần trong nhà vẫn còn người sống, thì chúng sẽ cứ bám riết lấy đòi nợ cho bằng được." "Vậy trước kia cậu làm nghề gì?" "Anh không biết thật á?" Lúc này đến lượt tôi sững sờ. "Làm sao mà tôi biết được?" Anh vặn lại một cách đầy hiển nhiên. "Sếp Yến, anh đúng là rộng rãi thật đấy, ngay cả đối tượng kết hôn với mình là người ra sao cũng chẳng buồn để tâm." Anh bĩu môi, lầm lì không đáp. Dáng vẻ này, nhìn bộ thực sự hệt như một đứa trẻ con vậy. "Tôi kéo đàn Cello." Tôi đáp. Anh có vẻ hơi kinh ngạc. "Bất ngờ lắm đúng không? Một đứa xuất thân từ gia cảnh như tôi mà lại biết kéo đàn Cello." "Tôi không có ý đó." Chút áy náy hiếm hoi xẹt qua trên mặt anh. "Không sao đâu." Tôi xua tay: "Là ông ngoại đã dạy cho tôi." "Ông ngoại tôi là một nghệ sĩ Cello rất cừ khôi." Anh gật gù, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Hôm ấy chúng tôi mải miết chuyện trò tới tận đêm khuya. Trên chuyến xe trở về, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Đầu tôi cứ gật gù liên hồi như gà mổ thóc. Trong lúc lơ mơ, tôi chỉ loáng thoáng cảm nhận được có người đỡ lấy trán mình. Sau đó khẽ kéo tôi ngả đầu về phía người đó. Ngoài trời hình như đang đổ mưa, trên cửa kính xe vang lên những tiếng tí tách. Rất lâu sau đó, tôi mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Vừa mở mắt ra đã thấy xe về đến nhà. Còn tôi thì đang ngoan ngoãn tựa đầu trên bờ vai của Yến Ngật Phong. Trên người khoác hờ chiếc áo khoác của anh. Bên ngoài trời đã khuya khoắt tự bao giờ. "Sao không gọi tôi dậy?" Tôi ngồi thẳng người lên hỏi. "Không sao. Đằng nào thì cũng chẳng gấp gáp gì." Anh chỉ nhàn nhạt cất lời đáp.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

nhẹ nhàng

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao