Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vô Tận / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

19 Về sau. Tôi nhận ra dường như Yến Ngật Phong đã kiên nhẫn hơn rất nhiều. Tôi đoán, cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận tôi không có tố chất làm việc này. Nên quyết định tha cho tôi một vố. Mảnh đất mua lúc trước. Tập đoàn quyết định xây dựng một khu trung tâm thương mại quy mô lớn. Yến Ngật Phong bận rộn hẳn lên từ lúc nào chẳng hay. Nhưng vì không nhìn thấy, nên rất nhiều lúc cảm thấy bất tiện. Thế là tôi đành phải bám rịt lấy anh mọi lúc mọi nơi. Trông hệt như một trợ lý sát cánh kề bên. Hai tuần trôi qua, anh lại phải tham dự một buổi tiệc rượu. Đây là lần đầu tiên anh chính thức đi tiếp khách kể từ ngày bị mù. Tôi vẫn tháp tùng anh đi như mọi khi. Bầu không khí trong buổi tiệc vẫn diễn ra bình thường. Mọi người cũng chẳng hề cảm thấy mới lạ hay soi mói gì chuyện anh bị mù lòa. Anh vô cùng lịch thiệp đáp lễ từng người. Chỉ cần nghe giọng nói là đoán ngay được người đối diện là ai. Lời ăn tiếng nói cũng vô cùng chừng mực. Chỉ là buổi tiệc mới diễn ra được phân nửa. Một người phục vụ vô tình làm đổ rượu lên người anh. "Để tôi đưa anh đi dọn lại chút nhé." Tôi vội vã đặt đồ trên tay xuống rồi nói. Yến Ngật Phong không nói tiếng nào, theo chân tôi bước vào nhà vệ sinh. Tham dự những dịp quan trọng thế này, trong xe lúc nào cũng chuẩn bị sẵn quần áo dự phòng. Tôi quay lại xe lấy đồ cho anh, sau đó bắt đầu giúp anh chỉnh đốn lại trang phục. Vì vẫn luôn giúp anh tắm rửa, nên thực ra tôi cũng từng thấy dáng vẻ trần trụi của anh rồi. Chỉ là tự dưng đổi hoàn cảnh. Lại ở trong một không gian chật hẹp đến vậy. Lúc thắt cà vạt cho anh, tôi thậm chí có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của anh phả nhẹ bên vành tai. Bầu không khí trong nhà vệ sinh chợt trở nên kỳ lạ, nhất thời cả hai chúng tôi đều không biết phải nói gì. Sau một hồi "nhìn nhau" thật lâu như vậy. Tôi nghe thấy Yến Ngật Phong dường như khẽ trút một tiếng thở phào. "Kiều Lâm." Anh cất tiếng gọi tôi. "Dạ?" Nhưng rồi anh lại chẳng nói thêm gì nữa. 20 Mừng thọ bảy mươi tuổi của bà nội Yến Ngật Phong, chúng tôi phải trở về tham dự. Tôi mới chỉ gặp bà nội anh đúng một lần vào dịp kết hôn với Yến Ngật Phong. Gặp lại lần nữa, người bà hiền từ ấy đã nắm lấy tay tôi. Ân cần hỏi xem Yến Ngật Phong có bắt nạt tôi hay không. Yến Ngật Phong ngồi ngay bên cạnh, sắc mặt khó coi đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ. "Dạ không ạ." Tôi đáp: "Bà nội, anh ấy đối xử với cháu rất tốt." "Tốt cái nỗi gì." Người lớn tuổi xua xua tay: "Tính tình nó cộc cằn lắm, bà còn tưởng cả đời này nó ế vợ cơ đấy." Gương mặt Yến Ngật Phong lúc này lại càng xám ngoét. "Dạ không đâu bà." Tôi lại mỉm cười nói: "Anh ấy thực sự rất tốt." "Làm việc rất xuất sắc, vô cùng có năng lực.” "Học hỏi cái gì cũng nhanh.” "Bà nội xem, bây giờ anh ấy đã có thể tự mình đi lại được rồi." Nghe vậy bà lão rất vui vẻ, dặn dò thêm vài câu rồi mới thả cho chúng tôi về phòng. Ở nhà riêng, tôi và Yến Ngật Phong vẫn luôn ngủ riêng. Nhưng về đến đây, chúng tôi đành phải ngủ chung giường. Nhìn chiếc giường rộng lớn ấy, tôi có phần luống cuống không biết làm sao. Dù sao thì từ trước đến nay chúng tôi chưa từng ngủ chung trên một chiếc giường bao giờ. Đánh răng rửa mặt qua loa xong, tôi leo lên giường nằm. Yến Ngật Phong bị bố gọi đi nói chuyện, mãi tận khuya mới về. Sau đó vang lên một trận âm thanh lạch cạch từ trong phòng tắm. Một lúc lâu sau, tôi chỉ cảm nhận được đệm giường bên cạnh lún xuống, ngay sau đó có một người nằm xuống cạnh tôi. Cả hai chúng tôi đều nằm ngay ngắn ngoan ngoãn, không dám nhúc nhích. Rất lâu sau đó, thực sự tôi thấy hơi mỏi nên đành trở mình một cái. "Vẫn chưa ngủ à?" Giọng nói của Yến Ngật Phong vang lên trong màn đêm. "Vâng." Tôi khựng lại giây lát: "Sao anh vẫn chưa ngủ?" Nhưng lý do thì có lẽ chẳng cần nói cũng hiểu. Chắc hẳn anh cũng thấy không quen khi có người nằm ngủ bên cạnh. "Kiều Lâm." Trầm mặc một lát, anh cất lời gọi: "Nếu được chọn lại, cậu nghĩ giờ này mình đang làm gì?" Tôi không ngờ anh lại hỏi câu đó, ngẫm nghĩ một chốc rồi đáp: "Có lẽ là đang kéo đàn Cello." "Cậu thích Cello lắm sao?" "Tất nhiên rồi." Tôi lại xoay người, nằm nghiêng mặt đối mặt với anh: "Ước mơ từ nhỏ của tôi là được gia nhập một dàn nhạc giao hưởng hàng đầu." Dường như anh khẽ bật cười, gương mặt cũng khẽ quay sang hướng về phía tôi. Đêm hôm ấy, chúng tôi cứ giữ nguyên tư thế đó mà chìm vào giấc ngủ. 21 Chờ đến khi dự án đi vào quỹ đạo. Yến Ngật Phong đã hoàn toàn thích nghi với thế giới không có ánh sáng. Anh đã có thể tự mình cầm gậy dò đường đi bộ một quãng khá xa. Cũng đã rất lâu rồi không còn nổi nóng cáu gắt nữa. Mọi người đều vô cùng vui mừng. Thế nhưng ngay giữa bầu không khí hân hoan ấy. Tôi lại nhận được tờ đơn thỏa thuận ly hôn từ anh. Cùng lúc được đưa tới, còn có một tờ thư mời làm việc của một dàn nhạc giao hưởng hàng đầu. "Yến Ngật Phong..." Tôi chẳng biết phải nói gì. "Cậu không nợ nần gì tôi cả." "Kiều Lâm, quen biết cậu, tôi rất vui." Tôi nghe thấy anh nói vậy.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

nhẹ nhàng

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao