Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vô Tận / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Quan trọng hơn là, gã và Yến Ngật Phong cực kỳ không đội trời chung. "Chào anh." Tôi lịch sự đáp lời. "Tôi nhớ cậu tên Kiều Lâm, đúng không?" Gã mang vẻ mặt đê tiện sán lại gần: "Thực ra, trước đây khi nghe tin cậu sắp kết hôn với Yến Ngật Phong, tôi đã xem qua ảnh của cậu rồi." "Cậu là đúng gu của tôi đấy." "Có muốn cân nhắc theo tôi không? Yến Ngật Phong chỉ là một thằng mù, yếu xì. Đã thế tính cách lại còn tồi tệ." "Không cần đâu, cảm ơn anh." Tôi lùi lại một bước nói. "Cứ cân nhắc đi." Gã vẫn không chịu bỏ cuộc: "Những gì tôi cho cậu chắc chắn sẽ không ít hơn Yến Ngật Phong đâu." "Cậu sẽ không chịu thiệt đâu." 5 Trở về từ buổi tiệc rượu thì trời đã khá muộn. "Hôm nay Yến Ngật Phong có ăn gì không dì?" Tôi vừa thay giày vừa hỏi dì giúp việc. "Không có." Dì đáp lời. "Hôm nay anh ấy làm những gì?" "Cũng chỉ ngồi đực ra bên cửa sổ thôi." Từ sau khi xảy ra chuyện, những nơi mà Yến Ngật Phong nán lại về cơ bản chỉ có hai chỗ, trên giường và chiếc ghế cạnh cửa sổ. "Cháu biết rồi." Bước vào phòng ngủ của anh, đập vào mắt tôi vẫn là một bóng lưng. Dưới ánh đèn lờ mờ, bóng dáng ấy trông có phần cô độc. "Anh vẫn chưa ngủ sao?" Tôi hỏi. Anh không trả lời, cứ như thể tôi chẳng hề tồn tại. Tôi bước tới và bắt đầu dọn dẹp những chén bát để cạnh anh. Cơm canh bên trong vẫn còn nguyên, chưa hề đụng đũa. "Vẫn không chịu ăn cơm à?" Anh vẫn giữ im lặng. Tôi đứng bên cạnh nhìn anh một lúc, sau đó cất lời: "Hôm nay đi ra ngoài tôi gặp Trương Tư Diệu." Yến Ngật Phong vẫn không mảy may có chút biểu cảm nào. "Anh ta nói anh ta rất thích tôi, những gì anh ta cho chắc chắn sẽ nhiều hơn anh.” "Đợi anh chết đi, anh ta sẽ đón tôi về bên đó." Sắc mặt Yến Ngật Phong ngay khoảnh khắc ấy trở nên cực kỳ khó coi. "Có thể anh không biết, ngoại hình tôi cũng khá lắm, không hề thiếu người thích đâu.” "Nếu anh mà chết, nhà họ Yến cũng chẳng còn chốn dung thân cho tôi nữa.” "Nhà họ Trương cũng khá là giàu có..." Cuối cùng, anh tức đến mức nghiến răng ken két, phẫn nộ ngắt lời tôi: "Kiều Lâm, cậu đừng có mơ. Dù tôi có chết cũng phải bắt cậu chôn cùng." Tôi không thèm đoái hoài đến anh nữa, bê đồ lên rồi cất bước ra ngoài. "Cậu quay lại đây cho tôi!" Anh bắt đầu gào lên. "Trương Tư Diệu, tao sẽ cho mày biết tay!” "Tao còn chưa chết đâu, mà mày đã mong cậu ta thủ tiết..." Đêm đó, tiếng chửi bới của Yến Ngật Phong vang vọng khắp khu Hải Nguyệt Loan tới tận hơn nửa đêm. 6 Ngày hôm sau, tôi phải theo bố mẹ Yến Ngật Phong đi xem một mảnh đất. Thực tình thì mấy thứ này tôi chẳng hiểu gì sất. Cho nên, về cơ bản tôi cũng chỉ lót tót đi theo sau cho đủ quân số mà thôi. Nhưng đến phút chót, Yến Chính Đông lại gọi tôi lại và bảo: "Kiều Lâm. Mảnh đất này cậu mang về nghiên cứu kỹ xem, xem liệu có nên mua lại hay không.” "Mua hay không mua, mua với giá nào.” "Tất cả những việc này cậu toàn quyền quyết định." Yến Chính Đông chính là bố của Yến Ngật Phong. Nhất thời tôi luống cuống không biết phải làm sao nhưng cũng đành phải gật đầu. Lúc về đến nhà thì trời đã hơi muộn, tôi theo thói quen đặt đồ xuống rồi đi vào phòng Yến Ngật Phong. Tôi thấy anh lại đang thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Nghe thấy tiếng mở cửa nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Tôi thở dài đi qua, định bụng dọn dẹp mấy cái khay thức ăn bên cạnh. Chỉ là không ngờ lúc bước đến gần nhìn kỹ. Những món ăn mà suốt nửa năm qua gần như bê vào thế nào lại phải bưng ra y như thế. Ngày hôm nay lại bị đánh chén sạch bóng. 7 Mảnh đất mà Yến Chính Đông nhắc đến ấy. Tôi thực sự không biết là nó tốt hay dở. Tuy nhiên chắc chắn là ông ấy biết rõ. Ông ấy bảo tôi nghiên cứu, chẳng qua là muốn rèn luyện tôi mà thôi. Đạo lý này tôi hiểu. Chỉ là tôi thật sự không rành mấy thứ này, ngẫm nghĩ ròng rã suốt mấy ngày cũng chẳng vỡ lẽ ra được cái gì. Thế nên tôi liền nảy ra ý định đi hỏi Yến Ngật Phong. "Chẳng phải cậu tài giỏi lắm sao?" Nhưng anh lại hừ nhạt một tiếng: "Còn tới tìm tôi làm gì?" "Tôi bảo mình tài giỏi lúc nào?" Tôi cũng thấy khá là oan uổng. "Có thể khiến bọn họ tìm đến cậu, thế mà không gọi là tài giỏi à." "Đâu chỉ bọn họ, mà còn cả..." Nhưng anh nói đến nửa chừng lại nín bặt, mím chặt môi, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tôi không biết nửa câu sau anh chưa nói hết là gì nhưng nhìn bộ dạng đó của anh, tôi thừa biết là anh chẳng muốn giúp tôi rồi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

nhẹ nhàng

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao