Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vô Tận / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

22 Chúng tôi cứ như vậy mà kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài vỏn vẹn tám tháng. Nói cho cùng thì cũng là một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Thế nên ly hôn cũng coi như dứt khoát nhanh gọn. Coi như một món quà ly hôn. Tôi đã nhận lời mời của dàn nhạc. Dàn nhạc đó thường xuyên đi lưu diễn ở khắp nơi trên thế giới. Thế là tôi rời khỏi Giang Thành, bắt đầu vác theo cây đàn Cello bay đi khắp chốn. Suốt một thời gian rất dài, tôi không còn gặp lại Yến Ngật Phong. Cũng chẳng hề liên lạc với anh. Tuy nhiên tôi vẫn có thể nhìn thấy thông tin trên bản tin tức. Rằng người thừa kế mù lòa của Tập đoàn nhà họ Yến. Đã tung hoành ngang dọc, hô mưa gọi gió trên thương trường oai phong lẫm liệt đến nhường nào. Anh thực sự rất giỏi. Tôi thầm cảm thán trong lòng. 23 Vào ngày thứ năm dàn nhạc lưu diễn đến Sri Lanka. Lúc đó đã là tròn một năm kể từ ngày tôi và Yến Ngật Phong ly hôn. Thời tiết ở Sri Lanka khi đó rất ấm áp. Không giống như ở trong nước đang phải hứng chịu mùa đông rét buốt cắt da cắt thịt. Kéo rèm cửa khách sạn lại, ngay lúc tôi đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Bỗng "ting" một tiếng, điện thoại nhận được một tin nhắn. [Tiểu Kiều, ngủ ngon nhé.] Thế nhưng đợi đến khi tôi mở màn hình điện thoại ra, dòng tin nhắn ấy đã biến mất. Trong khung chat, chỉ còn lại câu tạm biệt mà Yến Ngật Phong đã gửi từ một năm trước. Điện thoại hiển thị thời gian lúc bấy giờ là mười một giờ đêm. Ở trong nước lúc đó chắc hẳn đã là một giờ sáng. 24 Trở lại Giang Thành một lần nữa. Là vào thời điểm ba tháng sau khi nhận được dòng tin nhắn ấy. Dàn nhạc đi lưu diễn trong nước. Giang Thành là một trong những điểm dừng chân và cũng là trạm đầu tiên. Đó là lần đầu tiên tôi biểu diễn cùng dàn nhạc ở trong nước. Bảo không lo lắng hồi hộp là chuyện không thể nào. Lúc chuẩn bị ở trong hậu trường, tôi chỉ thấy lòng bàn tay mình vã mồ hôi hột. Đang lúc đứng ngồi không yên thì bên ngoài có người ôm một bó hoa đi vào. "Xin hỏi ai là cậu Kiều Lâm ạ?" "Là tôi đây." Tôi bước tới đáp. Người đó đưa bó hoa cho tôi, bảo rằng có người nhờ đem tới, yêu cầu tôi ký nhận. Hầu như chẳng có ai biết tin tôi đã trở về. Đối với chuyện ai lại gửi hoa cho mình thế này, tôi hoàn toàn mù tịt chẳng có manh mối gì. Mà trên tấm thiệp gài giữa bó hoa, cũng chỉ vỏn vẹn bốn chữ: [Biểu diễn suôn sẻ.] Mãi đến khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi vẫn không tài nào suy đoán ra được bó hoa đó rốt cuộc là của ai tặng. Tuy nhiên đợi đến lúc đứng lên cúi chào khán giả để lui vào trong, tôi lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc dưới hàng ghế khán đài. Một năm ba tháng trôi qua. Yến Ngật Phong vẫn chẳng thay đổi một chút nào. Anh ngồi ở một góc, "hướng mắt" nhìn về phía sân khấu. Tôi nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn có cảm giác như khóe môi anh đang khẽ nhếch lên. 25 Ở trong nước tổng cộng có năm buổi biểu diễn. Bốn buổi biểu diễn sau đó, lần nào tôi cũng nhận được một bó hoa trước giờ diễn. Rồi lại vào những lúc cúi chào nán lại. Nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy đang lặng lẽ ngồi dưới góc sân khấu. Nhưng anh chưa một lần chủ động bước tới nói với tôi lời nào. Tôi cũng chưa từng chủ động đi về phía anh. Giống hệt như dòng tin nhắn WeChat bị thu hồi vào lúc rạng sáng ấy. Anh không giải thích. Tôi cũng chẳng buồn hỏi han. 26 Trạm dừng chân cuối cùng đã khép lại. Tôi sắp sửa phải theo dàn nhạc đến Ý. Khách sạn được đặt ngay sát bờ sông. Thời điểm đó mùa xuân đã gõ cửa. Thế nhưng dòng nước sông vẫn còn lạnh lẽo. Những cơn gió thổi tới cũng mang theo chút buốt giá thấu xương. Tôi phóng tầm mắt nhìn ra dòng nước tĩnh lặng bên ngoài rất lâu. Ngẫm lại những chuyện đã qua trong suốt một tháng nay. Không biết đến bao giờ mới có cơ hội quay trở lại thêm lần nữa. Ngày gặp lại Yến Ngật Phong lần nữa, cũng chẳng biết hẹn đến thuở nào. Trong lòng chợt trào dâng một cảm giác khác lạ, và ngay trong cái tâm trạng kỳ lạ ấy. Ánh mắt tôi vô tình lướt qua một bóng người dưới lầu. Chỉ cần liếc mắt một cái, tôi đã biết đó là ai. Tôi chẳng rõ bằng cách nào Yến Ngật Phong lại bám theo tới đây, cũng không hiểu vì sao anh lại đứng chờ ở đó. Nhưng tôi chẳng muốn đoán già đoán non nữa, cầm lấy điện thoại rồi lao vội xuống dưới. Giây phút bước về phía Yến Ngật Phong, tôi chỉ cảm thấy cả người mình đang run rẩy. "Đi lên lầu với tôi." Nhưng lúc tiến tới nắm lấy tay anh, tôi lại chẳng hề có chút do dự nào. Hiển nhiên anh hơi sững người, lại càng không biết tại sao mình bị phát hiện. "Kiều Lâm." Tôi mặc kệ anh, kéo tuột anh đi thẳng vào trong khách sạn. Suốt dọc đường anh cứ liên mồm gọi tên tôi, dường như lại có ý muốn giật tay ra. Đợi đến khi vào phòng đóng cửa lại, tôi mới lên tiếng hỏi: "Chẳng phải anh toàn gọi là Tiểu Kiều cơ mà?" Ánh đèn ngoài cửa lờ mờ, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ vùng cổ đang đỏ lựng lên của anh. "Rốt cuộc anh có ý gì đây?" Tôi lại gặng hỏi. "Tặng hoa, đi xem biểu diễn, tôi đi đâu là bám theo tới đó. Tất cả những việc này rốt cuộc là có ý gì?"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

nhẹ nhàng

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao