Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vô Tận / Chương 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Yến Ngật Phong im lặng không đáp. Trong đôi mắt tuyệt đẹp của anh mặc dù chẳng còn lấy một tia sáng. Nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra, giây phút ấy đã lóe lên một nét bối rối hoang mang. "Nói đi." Tôi đâm bực: "Nếu không nói thì đừng bao giờ gặp lại nhau nữa." "Đừng bao giờ..." Lời còn chưa dứt, hai phiến môi ấm nóng đã phủ lấy môi tôi. "Đừng nói những lời như vậy." Anh nói. Đây là lần đầu tiên tôi nghe Yến Ngật Phong dùng giọng điệu như thế này để cất lời. Hệt như một chú chó nhỏ lạc mất đường về. "Thế tại sao lại đòi ly hôn?" Rốt cuộc, sau hơn một năm ròng rã chia xa, tôi cũng thốt ra câu nói mà mình luôn khao khát được hỏi nhất. "Anh sẽ không phải là một người chồng tốt." Anh đáp. Đại khái tôi cũng đã hiểu ý anh. Dù có hỏi thêm, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. 27 Anh ôm chầm lấy tôi ở cửa rất lâu. Thế nhưng trên miệng lại nói rằng. "Tiểu Kiều, em hãy suy nghĩ cho thật kỹ lại đi." "Suy nghĩ chuyện gì?" Tôi hỏi anh. "Suy nghĩ xem liệu có muốn đón nhận một người chồng mù lòa hay không." Lúc thốt ra những lời này, giọng nói của anh đang run lên bần bật. "Những chuyện đó em..." Tôi muốn nói rằng tôi cảm thấy mấy chuyện này chẳng có vấn đề gì to tát cả. Nhưng anh đã cắt ngang lời tôi. "Tiểu Kiều." Anh áp tay lên gáy tôi thủ thỉ: "Trong não anh có một khối máu bầm, nó vẫn luôn chèn ép lên dây thần kinh thị giác." "Không thể làm phẫu thuật được, bởi vì chỗ đó nằm rất gần với động mạch. "Bác sĩ nói, tia hy vọng duy nhất là có một ngày khối máu bầm ấy tự động tiêu tan. "Thế nhưng em biết không? Trường hợp như vậy tỷ lệ chỉ có một phần triệu mà thôi." Anh vừa giãi bày, vừa lặng lẽ siết chặt đôi tay thêm vài phần. Chắc hẳn cho dù chỉ là phải thốt ra cái việc cơ hội sáng mắt lại của mình gần như bằng không này. Đối với anh mà nói. Cũng tựa như phải trải qua thêm một lần đi từ thế giới ánh sáng chìm vào bóng tối mịt mù. Chợt lúc ấy, tôi lại cảm nhận được đôi bàn tay đang run rẩy nhè nhẹ của anh. Cùng với trái tim đập loạn nhịp nhưng lại vô cùng dồn dập. Giống hệt một chú thỏ đang hoảng loạn đâm quàng đâm xiên trên bãi hoang vu bất tận. Vô cùng bất lực và tuyệt vọng. "Thế nên, rất có thể cả đời này anh thật sự sẽ chẳng thể nào nhìn thấy được nữa.” "Cái khối máu bầm ấy có lẽ sẽ chẳng có cách nào tan đi được.” "Có rất nhiều chuyện anh đều chẳng thể làm được." Tôi lẳng lặng lắng nghe, đợi anh nói dứt lời mới trầm mặc một chốc, sau đó cất giọng hỏi: "Vậy tại sao anh còn ôm chầm lấy em làm gì?" Cơ thể anh lập tức cứng đờ, giọng run run đáp lời: "Bởi vì rất nhớ em." 28 Tôi theo đoàn nhạc sang Ý. Yến Ngật Phong bảo tôi cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi. Tôi đồng ý. Kỳ thực tôi rất thấu hiểu tâm trạng của anh. Có lẽ anh cảm thấy, kết quả sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng. Sẽ mang lại nhiều cảm giác an toàn hơn chăng. Lịch trình của dàn nhạc dạo đó vô cùng dày đặc. Giữa chúng tôi lại còn bị lệch múi giờ. Cho nên chúng tôi vẫn rất ít khi trò chuyện cùng nhau. Tôi chỉ nắm bắt được qua tin tức trên báo đài. Rằng anh đã chính thức tiếp quản Tập đoàn nhà họ Yến. Mà các thành viên hội đồng quản trị cũng như những cổ đông trong tập đoàn, lại chẳng một ai có dị nghị gì. Thế mới nói, Yến Ngật Phong thật sự rất tài ba. Lúc đoàn nhạc đặt chân đến Florence, trong nước cũng đã rục rịch chớm hè. Chính vì thế ngày hôm đó khi Yến Ngật Phong xuất hiện trước cửa phòng, anh chỉ mặc một chiếc áo cộc tay màu trắng vô cùng giản dị. Trông có đôi phần giống một cậu sinh viên mới chập chững bước vào đời. "Chẳng phải bảo em suy nghĩ kỹ lại sao?" Tôi đứng ở cửa hỏi vặn. Anh bước vào, đóng sầm cửa lại, túm lấy tôi kéo tuột vào lòng. "Thế em đã nghĩ thông suốt chưa?" Anh rúc vào hõm cổ tôi cất giọng muộn phiền. Tôi không nói tiếng nào, cầm lấy tay anh dắt tới bên bậu cửa sổ. "Yến Ngật Phong, mặt trời ở Florence bây giờ sắp lặn rồi." "Ừm." Có thể do chưa nhận được đáp án từ tôi nên anh có vẻ hơi rầu rĩ. "Đại khái là." Tôi nắm lấy tay anh, dắt tay anh khua một vòng phác họa: "To ngần này này." "Màu sắc thì, chính là màu vàng ươm. Nhưng mặt trời hôm nay nhạt hơn màu vàng ươm một chút." "Phía bắc có chút mây đen. Rất nhạt nhòa, giống hệt như đang phủ một lớp sương mỏng lên bầu trời xa xăm vậy." "Tả thế này, anh có tưởng tượng ra được đại khái thế nào không?" Anh chần chừ giây lát rồi mới đáp: "Anh nghĩ chắc là có thể." Tôi thả tay anh ra, sau đó mới hỏi: "Thế nên em muốn hỏi anh.” "Anh đã nghĩ thông suốt chưa?" Đến lúc này, anh mới đột nhiên vỡ lẽ ra ẩn ý của tôi. "Tiểu Kiều." Anh có hơi nghẹn ngào thốt lên: "Có lẽ anh chẳng bao giờ khỏi bệnh được nữa đâu." "Em biết." Tôi lau nhẹ khóe mắt cho anh, ngay sau đó rướn người hôn lên môi anh. Yến Ngật Phong hơi khựng lại, kế đó ôm ghì lấy tôi. Ngay vào khoảnh khắc màn đêm ở Florence chuẩn bị buông rủ xuống. Chúng tôi đã trao nhau nụ hôn đúng nghĩa đầu tiên của mình. 29 Đợi đến khi tôi về nước thêm một lần nữa, chớp mắt cũng đã hai tháng trôi qua. Kỳ thực lịch trình của dàn nhạc cũng chẳng đến mức căng thẳng tới nỗi suốt cả một năm trời không thể lách về nước được chuyến nào. Khoảng thời gian hơn một năm ròng rã không trở về kia, Cũng là bởi vì tôi cảm thấy trong nước chẳng còn nơi nào để mình có thể nương tựa nữa rồi. Lần nữa quay về ngôi nhà chung trước đây với Yến Ngật Phong. Mọi thứ vẫn thân thuộc hệt như xưa. Tôi không báo trước thời gian mình sẽ về. Chính vì thế lúc đánh răng rửa mặt xong nằm lên giường, Yến Ngật Phong đã giật nảy cả người. Nhưng rất nhanh chóng, anh đã cảm nhận ra đó là tôi. Liền sau đó anh dang tay ôm chặt tôi vào lòng. "Vợ ơi." Bắt đầu từ tháng trước anh đã đổi cách xưng hô như thế: "Giờ về mà em cũng chẳng thèm báo cho anh một tiếng." Giọng điệu giả vờ nũng nịu đáng thương vô cùng. Tôi vỗ đét một phát vào cái tay đang sờ soạng lung tung của anh, tỏ vẻ nghiêm túc nói: "Phải về kiểm tra đột xuất chứ sao." "Thế kiểm tra ra được cái gì rồi?" "Ừm." Tôi suy tư một chốc: "Kiểm tra thấy sếp Yến làm chuyện xấu rồi." "Chuyện xấu gì cơ?" "Anh tự đi mà nghĩ." "Lại còn chơi trò bẫy cung nữa chứ, áp dụng lên cả đầu chồng em cơ đấy." Vừa nói anh vừa cắn mạnh vào tôi một cái. Tôi bị anh làm cho buồn buồn nhồn nhột, cứ cười mãi không thôi. Dựa dẫm vào nhau một chốc, sau đó anh lại lên tiếng: "Sau này đi đâu, hay là lúc muốn về nhà, đều phải báo cho anh một tiếng.” "Em ở bên ngoài có một mình. Anh không yên tâm." 30 Ở ngoài sân có một cây sơn trà. Giờ đã đơm hoa kết trái rồi. Tôi nhớ không lầm thì mình trồng nó vào đúng cái hôm Yến Ngật Phong đập bát cách đây một năm. Tôi không rõ liệu anh có biết tôi từng trồng một cây sơn trà ở đây hay không. Tôi bèn hái một quả ăn thử. Cũng khá là ngọt. Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ. Yến Ngật Phong từ phía sau bước tới dang tay ôm chầm lấy tôi. Kế tiếp, một vật lạnh buốt xỏ tọt vào ngón áp út của tôi. "Mua từ lúc nào thế?" Tôi cất giọng hỏi. "Ngày em rời đi." "Hả?" "Sau khi ly hôn, đúng vào cái ngày em rời đi." Anh lặp lại thêm lần nữa. "Sao lại mua vào hôm đó?" Anh miết khẽ lên chiếc nhẫn, với vẻ nâng niu vô cùng trân trọng. "Luôn phải cho bản thân một thứ để hy vọng chứ.” "Nếu không, làm sao anh có thể tiếp tục sống đây." Sống mũi bỗng xót xa, tôi liền quay ngoắt người lại ôm chặt lấy anh. Chợt nhớ đến khoảnh khắc lần đầu tiên tôi bắt gặp Yến Ngật Phong. Khi ấy anh quay lưng ra cửa ngồi bên bệ cửa sổ. Nhìn từ góc nghiêng. Gương mặt khôi ngô rạng rỡ vốn dĩ nên tràn đầy sức sống kia. Lại toát ra một vẻ u ám vô tận chẳng thể thấu triệt. Giây phút ấy, trái tim tôi đã khe khẽ rung lên một nhịp. Kể từ đó, nó chẳng bao giờ ngừng đập vì anh nữa. (Hoàn)

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

nhẹ nhàng

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao