Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Xin Giống / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Em có thể đổi công việc khác mà." "Đứa mới học chưa hết cấp hai như em thì ngoài việc ra công trường bốc gạch còn biết làm gì nữa, thôi không nói chuyện này nữa, làm việc chính nào." Tôi lười giải thích thêm, vội vã cởi quần áo. Trong vài giây chiếc áo che khuất mặt, tôi không hề để ý thấy Chu Tiêu đang khẽ nheo mắt lại, mang theo sự nghi ngờ. 4 Hôm sau, tôi ôm cái eo đau nhức bước xuống giường. Sau khi đặt đồ ăn sáng cho Chu Tiêu vẫn còn đang ngủ, tôi lại vác bụng đói tới công trường. Suốt một ngày trời nào là bốc gạch, buộc cốt thép, vác xi măng. Tôi làm việc đến mức mồ hôi nhễ nhại mới được tan ca, cả người rã rời như sắp phế luôn rồi. Nhưng tôi không vội về khu ổ chuột, mà tạt qua bệnh viện thành phố một chuyến. Bác sĩ đưa cho tôi lọ thuốc Mannitol dùng để tan máu bầm và giảm áp lực cho Chu Tiêu, đồng thời dặn dò: "Ca phẫu thuật của anh trai cậu phải tiến hành càng sớm càng tốt, mù lòa do máu bầm chèn ép không thể chần chừ được đâu." Tôi vuốt mái tóc ướt sũng mồ hôi, cà lơ phất phơ nói: "Phí phẫu thuật ba trăm ngàn tệ đắt quá bác sĩ ơi, ông không thể giảm giá 90% cho tôi được à?" Bác sĩ cố nhịn xúc động muốn chửi tôi. Tôi cười hì hì, cầm lấy thuốc rồi quay người bỏ đi. Bước ra khỏi bệnh viện, tôi ngồi xổm bên lề đường, ngó số dư tài khoản trên điện thoại. Vừa vặn ba trăm ngàn. Đây là số tiền tôi đã chắt bóp từng đồng một kể từ khi lăn lộn ngoài xã hội năm mười mấy tuổi. Làm chui, làm bảo vệ, đi làm tóc, thậm chí đi bới cả thùng rác. Ba trăm ngàn, đó là toàn bộ gia tài của tôi, tôi còn định dùng số tiền này để sau này nuôi con. Đâu thể đợi đến lúc bụng to vượt mặt rồi mà vẫn đi bốc gạch vác xi măng được. Bảo tôi lấy tiền ra chữa mắt cho một tên "người công cụ" ư, trừ phi Tống Dị tôi là một thằng ngu đầu óc có vấn đề. Tôi vò vò mặt, nghêu ngao bước về phòng trọ. Lúc về đến nhà, trời đã tối mịt. Trùng hợp thật, vừa về nhà đã được chiêu đãi một "bữa tiệc thị giác". Chu Tiêu vừa tắm xong bước ra, hắn cởi trần đang tiến về phía cái tủ quần áo xập xệ để tìm đồ. Bờ vai rộng vững chãi, những đường nét cơ bắp trơn tru đẹp mắt. Tôi lặng lẽ đứng dựa ngoài cửa ngắm nhìn hắn. Lúc mới tới, hắn cứ đi một bước là vấp một cái. Chưa được bao ngày đã có thể mò mẫm tìm đồ chuẩn xác, cho tới hôm nay, mức độ quen thuộc của hắn với cái ổ chó này của tôi khéo còn rành hơn cả tôi. Chậc. "Ai đó?" Chu Tiêu vụt quay đầu lại, đôi mắt vô thần nhưng nét mặt lại cảnh giác, lạnh lẽo. Cơ bắp trên người căng cứng, hệt như một con lang vương dũng mãnh. Đó là thứ áp bách chỉ những kẻ lăn lộn ở vị trí cao thời gian dài mới có được. Gã "người công cụ" này, rốt cuộc trước kia có thân phận gì vậy trời? 5 Tôi ép giọng cười một tiếng. "Là em. Sao hôm nay anh tắm sớm thế? Có đi ra ngoài à?" "Ra ngoài hít thở chút không khí, trong phòng hôi quá." Tôi ngượng ngùng sờ mũi, vội vàng ném đôi tất thối quên chưa giặt ra ngoài cửa sổ. Chu Tiêu hỏi tôi: "Còn em, sao về muộn thế?" Tôi bực dọc đáp: "Còn không phải đi bệnh viện lấy thuốc cho anh sao, em nói cho anh biết, chai Mannitol này tận mười tệ lận đấy, tối nay ít nhất anh phải nộp thuế ba nháy để báo đáp em mới được." "Được thôi." Chu Tiêu vừa nói, vừa khẽ bật cười một tiếng. Tôi nhìn mà ngẩn cả người. ... Có lẽ là nhờ mấy lọ Mannitol, đêm nay hắn làm tôi vô cùng thỏa mãn. Xong xuôi, tôi muốn tự đi tắm. Nhưng hai chân nhũn như sợi bún, tôi ngã rầm xuống đất. Chu Tiêu tuy mù nhưng tay lại rất nhanh nhẹn, một tay xốc tôi lên. Nhưng chẳng khéo chút nào. Cánh tay hắn vừa vặn vòng qua vồng ngực tôi. Ngay lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, Chu Tiêu từ đằng sau cất giọng âm u hỏi: "Tống Dị, sao ngực em lại giống của đàn ông vậy?" !!! Tôi lập tức gạt tay hắn ra, đứng phắt dậy chột dạ lớn tiếng la oai oái, suýt chút nữa là quên cả ép giọng. "Người ta ngực lép không được à?!" Chu Tiêu trầm mặc. Lúc này trong lòng tôi có hơi hoảng sợ, vội vã đe dọa hắn. "Sau này còn dám tùy tiện chạm vào người em, vi phạm quy định, em sẽ đuổi anh đi thật đấy! Đừng có bám lỳ trên giường của em nữa, cút xuống đất ngủ đi!" Chu Tiêu mặt không đổi sắc, đứng dậy mặc quần tử tế rồi nằm xuống nệm dưới đất, dường như vừa rồi hắn chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi. Tôi căng cứng mặt mũi, vội quay lưng chuồn thẳng vào nhà vệ sinh. Tên Chu Tiêu này quả thật hơi nhạy bén quá rồi. Chỉ một chút khác thường thôi là hắn đã sinh nghi. Đáng sợ thật. 6 May mắn thay, một buổi tối của tuần sau đó, tôi đã được như ý nguyện. Nhìn hai vạch đỏ chót trên que thử thai, tôi kích động đến mức tay run bần bật, hốc mắt cay xè. Ông đây cuối cùng cũng có người nối dõi rồi! Đã mang thai rồi thì sau này không thể ra công

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao