Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Xin Giống / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hết cách rồi. Chẳng biết phải nói gì nữa. Kẻ nắm quyền như Chu Tiêu một khi đã tìm được tôi, thì những chuyện khác tự nhiên hắn cũng sẽ biết hết. Tôi tiu nghỉu xìu lơ. "Được rồi, Chu Tiêu, đứa bé là của anh." Chu Tiêu sững sờ. Dù hắn đã sớm đoán ra đáp án này, nhưng khi nghe tôi chính miệng khẳng định, đầu óc hắn vẫn không tránh khỏi váng vất. "Cậu cứu tôi, giả làm phụ nữ, chỉ là vì muốn sinh một đứa con thôi sao?" "Gen anh tốt thế cơ mà, đứa bé đẻ ra để sau này phụng dưỡng em chắc chắn sẽ không tệ, bét nhất cũng đẹp trai giống hệt như anh." Tôi mượn gió bẻ măng nịnh nọt thêm một câu. Chu Tiêu hít một hơi thật sâu, cạn lời. "Tôi thật sự cảm ơn vì cậu đã đề cao." "Khách sáo quá, anh trai." Tôi cười làm hòa liên tục. Chu Tiêu nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt phức tạp, tối tăm, hắn hỏi một vấn đề luôn vướng mắc giữa hai chúng tôi. "Tống Dị, rốt cuộc cậu là nam hay nữ?" Đã bị lột sạch sành sanh không còn manh giáp. Muốn giấu cũng chẳng giấu được nữa. Tôi quay đầu đi chỗ khác, ngại ngùng nói: "Chắc anh cũng đoán được em là người song tính rồi đúng không?" 13 Tôi tên là Tống Dị. Chữ "Dị" trong từ "quái dị". Cơ thể tôi không hoàn toàn là đàn ông, cũng không hoàn toàn là phụ nữ. Đây là một sự dị dạng. Vậy nên, mới ra đời được mấy ngày, tôi đã bị bố mẹ ruột vứt bỏ ở thùng rác. Là viện trưởng cô nhi viện đã nhặt tôi về, làm giấy khai sinh cho tôi, giới tính nam. Từ đó, tôi đi nhà vệ sinh nam. Đương nhiên, đều phải tránh những lúc đông người. Cứ thế nuôi tôi lớn đến cấp hai, viện trưởng qua đời, cô nhi viện đóng cửa. Tôi đành phải bỏ học, bắt đầu kiếm tiền tự nuôi sống bản thân. Bí mật về cơ thể tôi luôn cố gắng che giấu, đi ngủ cũng không dám cởi quần. Nhưng cũng có những lúc bất cẩn bị lộ. Thế giới của những kẻ dưới đáy xã hội, cái ác gì cũng có. Tôi chỉ có thể dữ dằn vác dao chống trả, cầm ghế ném vào đám người đó. Mãi cho đến khi trưởng thành, chạy trốn khỏi thành phố nhỏ bé quê mùa kia, đến các công trường ở thành phố lớn để làm việc. Thu nhập cao hơn, lại chẳng có ai quen biết tôi. Nếu bỏ qua lão sếp biến thái ở công trường, thì thực ra tôi sống cũng khá thoải mái. Khổ nỗi bố mẹ ruột sau khi biết tôi bắt đầu kiếm ra tiền, liền đột nhiên xuất hiện, không ngừng đòi tiền, bắt tôi phải phụng dưỡng họ. Chính vì những kẻ ruột thịt nhạt nhẽo và khốn nạn đó, đã khiến tôi nảy sinh ý định xin giống. Tôi muốn giữ lại cho mình một người thân thực sự có thể bầu bạn cùng mình. Nhưng biết trước thì tôi đã đổi người khác để tính kế rồi, dính vào tên đại lão như Chu Tiêu quả thực là lật thuyền trong mương. Xui xẻo thật. Lúc này, hành lang bệnh viện đã bị đám vệ sĩ dọn sạch người. Chỉ còn lại tôi và Chu Tiêu. Tôi ôm bụng, rối rít đảm bảo: "Anh Tiêu, anh yên tâm, đứa bé này em sẽ tự nuôi, tuyệt đối không làm phiền đến anh đâu." Chu Tiêu liếc xéo tôi, nghiến răng nghiến lợi. "Định ôm con của tôi tiếp tục chạy trốn?" "Tống Dị, tôi tuyệt đối sẽ không để con mình sống với một kẻ lừa đảo." 14 Kết quả dung nạp đường khá tốt, chỉ là tôi hơi bị suy dinh dưỡng. Chu Tiêu và bác sĩ nói chuyện một lúc lâu. Hỏi han cặn kẽ mọi chuyện. Sắc mặt trầm lặng lạnh lùng. Nói chuyện xong, hắn trực tiếp nhét tôi vào một chiếc xe sang trông hơi quen mắt. Chẳng phải đây là một trong mấy chiếc xe cứ bám đuôi chiếc xe công nghệ lúc nãy tôi ngồi hay sao. Mẹ kiếp. Hóa ra đã bị phát hiện từ lâu rồi, vậy mà tôi vẫn còn đắc ý mừng thầm cơ đấy. Đang thầm chửi thề trong bụng thì vách ngăn cách âm ở hàng ghế trước đã được kéo lên với tốc độ ánh sáng. Băng ghế sau chỉ còn lại tôi và Chu Tiêu. Hắn nhạt giọng nói: "Ngồi qua đây." Tôi ngơ ngác: "Không phải em đang ngồi đây rồi sao, còn ngồi đi đâu được nữa?" "Cậu nghĩ sao?" "..." Đại ca à, em nào biết! Tình cảnh này, ngoài cái ghế dưới mông tôi ra, thì chỉ còn duy nhất một chỗ có thể ngồi. Đùi của Chu Tiêu. Chỗ mà tôi đã mặt dày bỉ ổi ngồi lên rất nhiều lần. Thế là tôi vừa dò xét sắc mặt của hắn, vừa dè dặt nhích mông ngồi lên. Ây dà, cảm giác ngồi rất đỗi thân quen. Ở tư thế này, tầm nhìn của tôi lại cao hơn hắn một bậc. Cảm giác làm chủ gia đình thuở nào lại ùa về, sự hoảng hốt trong lòng cũng vơi đi ít nhiều. Tôi lại cà lơ phất phơ: "Sếp Chu, anh xem thế này đã được chưa ạ?" Chu Tiêu không đáp, trực tiếp sờ lên cái bụng phình to của tôi. Khung cảnh này nói thật là cũng khá ấm áp. Chân mày tôi vừa nhúc nhích. Giây tiếp theo, tôi đã bị hắn bóp cổ. Y hệt như cái cách mà tôi từng bóp cổ hắn trước kia. Vị thế hoán đổi, trong thâm tâm tôi lập tức tuôn ra một tràng "chim hót hoa thơm". Giữa việc làm kẻ hèn nhát và tức giận, tôi chọn vừa hèn vừa tức. "Anh Tiêu, khụ khụ, có gì từ từ nói, động tay động chân thế này, chẳng thích hợp chút nào." Chu Tiêu ghé sát vào, trầm giọng hỏi: "Lúc trước cậu cứu tôi, thật sự chỉ vì muốn có một đứa con sao?" "...Đúng vậy." "Tống Dị, không còn lý do nào khác à?" Tôi chớp chớp mắt. "Đâu có." Sắc mặt Chu Tiêu dần lạnh đi, hắn buông tay đang bóp cổ tôi ra, ra lệnh một cách vô tình. "Cởi quần ra." "?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao