Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Xin Giống / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Người đẹp ơi, đằng sau mình có mấy chiếc siêu xe đi theo kìa, Rolls-Royce, Porsche Cayenne, đỉnh thật sự." Tôi ngoái đầu liếc một cái. Quả thực là có mấy chiếc xe sang. Nhưng khu ổ chuột ở thành phố này đang trong diện quy hoạch, mấy hộ dân giàu lên sau một đêm nhờ đền bù giải tỏa nhiều đếm không xuể, đi xe sang cũng là bình thường. Tôi cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục bịt mũi chịu đựng. Đến bệnh viện, vác bụng đói đi rút một ống máu xong, tôi liền chuẩn bị dung nạp glucose. Ngụm nước đường đó trôi xuống, suýt chút nữa dính bít cả cổ họng tôi. Ngọt chết bỏ. Lúc đang nhắm mắt ngồi chờ đến đợt lấy máu tiếp theo, khu sản khoa vốn đang ồn ào bỗng yên tĩnh lại một cách quỷ dị. Ngay cả người đàn ông đang ngáy khò khò ở ghế bên cạnh cũng im bặt. ? Tôi mờ mịt mở mắt. Chỉ thấy từ phía cuối hành lang sản khoa cách đó không xa, một đám người mặc vest đen đi tới, và tôi vừa vặn chạm mắt với khuôn mặt đẹp trai u ám như nam quỷ ở ngay giữa vòng vây đó. Gương mặt đẹp trai này, quen thuộc muốn chết. Chình ình ra đó, chính là Chu Tiêu mà hồi trước tôi đã không biết xấu hổ cưỡi lên suốt hơn một tháng trời. !!! Đệt mẹ! Đồng tử tôi co rụt lại, trong lòng tuôn ra một tràng "chim hót hoa thơm", tôi ôm bụng vội vàng cúi gằm mặt xuống. Để tóc che khuất hơn nửa khuôn mặt, cả người run lẩy bẩy. Khóe mắt liếc thấy Chu Tiêu đi đôi giày da đế mỏng đang từng bước từng bước tiến về phía tôi, sau đó dừng lại ngay trước mặt. "Tống Dị, đã nghĩ xem nên chết thế nào chưa?" 11 Tôi giả vờ như không nghe thấy hắn đang gọi mình, cúi đầu cạy cạy móng tay. "Giả câm à?" Chu Tiêu vươn tay bóp chặt lấy cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau. Chu Tiêu sau khi sáng mắt lại sở hữu đôi mắt đen thẳm lạnh lẽo, hừng hực lửa giận, khiến người ta sợ đến mức bắp chân run lẩy bẩy. Chỉ là trong cơn giận dữ này, dường như có lẫn chút vui sướng của việc tìm lại được thứ đã mất. ??? Trong lòng tôi căng thẳng tột độ, nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ vô tội và hoảng sợ, bóp giọng lại. "Cái gì cơ? Tiên sinh à, có phải anh nhận nhầm người rồi không? Mau buông tôi ra." Vừa nói, tôi vừa cào cấu gỡ tay hắn ra. Nhưng tay Chu Tiêu rắn như sắt, gỡ mãi không ra. Hắn cười lạnh. "Nhận nhầm người?" "Tống Dị, cậu tưởng lúc đó mắt tôi không nhìn thấy thì không biết cậu trông như thế nào sao? Tìm một bức ảnh của cậu đối với tôi mà nói quá là dễ dàng." Đệt. Quên mất. Những đại lão như hắn có thể tùy tiện điều tra ảnh của người khác. Sau khi mắt sáng lại, nhìn một cái là biết tôi trông thế nào rồi còn gì? Tôi chột dạ, nhưng vẫn cố cãi chày cãi cối. "Tôi chỉ mang gương mặt đại trà thôi, anh mà còn như vậy tôi báo cảnh sát bắt anh vì tội bắt nạt phụ nữ đấy nhé!" "Anh thật sự nhận nhầm người rồi, tôi không tên là Tống Dị gì đó đâu." Tôi gân cổ lên kêu gào. Lúc này, vị bác sĩ nghe thấy tiếng ồn ào liền xông ra từ phòng khám, tiện miệng hô lớn. "Tống Dị, sao thế!" ... Vẻ mặt tôi rạn nứt, ngay lập tức nhắm nghiền mắt tỏ vẻ không còn thiết sống nữa. Bác sĩ ơi là bác sĩ. Vốn dĩ tôi có thể lừa gạt qua chuyện rồi, ông gào lên thế này là đời tôi toi đặc rồi còn đâu. Chu Tiêu buông tay đang bóp cằm tôi ra, đứng thẳng người lên. Khẽ nhướng mày. "Giờ mà thừa nhận, tôi đảm bảo sẽ không làm gì cậu cả." "Không nhận, đợi đến khi tôi tra ra chân tướng, tôi sẽ thực sự phế cậu." ! Tôi lập tức cười nịnh nọt, quỳ gối ngay tắp lự. Còn ân cần giơ tay phủi phủi những hạt bụi không hề tồn tại trên bộ vest của Chu Tiêu. "Anh ơi, anh Tiêu thân yêu, anh nhìn người chuẩn quá đi, em vừa nãy chỉ trêu anh chút thôi mà." 12 Tôi không phải là nhát cáy. Cảm giác của tôi bây giờ là sợ hãi. Sợ thật. Sợ Chu Tiêu thực sự một mồi lửa giận sẽ phế luôn tôi. Dẫu sao thì sau khi tôi nhặt hắn về, lại biến hắn thành người công cụ, lén lút xin giống, chuyện này quả thật rất đáng hận. Nếu có kẻ nào tính kế tôi như vậy, tôi sẽ khiến hắn hối hận vì đã được sinh ra trên đời. Tôi vừa xin lỗi cầu xin, vừa rón rén kéo áo lại cho kín. Nhưng không kịp nữa rồi. Chu Tiêu rủ mắt liếc nhìn cái bụng bầu to đến mức khó mà che đậy nổi của tôi. Cười nhạt: "Tống Dị, mẹ nó cái thai trong bụng cậu là của ai?" "Anh Tiêu, anh nói gì thế, em là đàn ông, sao có thể mang thai được chứ, bụng này là do em ăn nhiều quá thôi." Tôi vẫn cứng miệng, chết cũng không nhận. Chu Tiêu nhướng mày. "Ăn nhiều mà lại mò tới khoa sản?" "Sở thích của em hơi đặc biệt." "Thế à, vậy cái que thử thai trong phòng trọ của cậu là của ai?" Anh ta thực sự đã cho người lục soát cái ổ chó của tôi rồi! Trong lúc tôi đang á khẩu, Chu Tiêu nhấc mí mắt lên. "Còn nữa, Tống Dị, có phải cậu không biết rằng trong thời kỳ mang thai cũng có thể làm xét nghiệm ADN không?" "..." Đệt. Còn có thể chơi trò này nữa cơ á?! Một thằng học chưa hết cấp hai như tôi thì làm sao mà biết mấy trò khoa học công nghệ cao này chứ! Tôi gân cổ lên cãi: "Làm thì làm, tôi không sợ, dù sao cũng không phải của anh, tôi... tôi..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao