Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Xin Giống / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chu Tiêu hết nhịn nổi, cười khẩy: "Tống Dị, em có biết mỗi khi nói dối em sẽ chớp mắt trong vô thức không?" "..." Đệt, không biết thật. Chu Tiêu bước tới, tôi chột dạ lùi lại. "Đại ca, anh Tiêu à, đừng kích động, dễ xảy ra án mạng một xác hai mạng lắm đấy." Chu Tiêu dừng bước trước mặt tôi, giơ tay lên, tôi vô thức nhắm tịt mắt lại. Nhưng cơn đau như dự kiến không ập đến, thay vào đó má tôi bị nhéo một cái. Lực tay không hề mạnh. Tôi mờ mịt mở mắt ra. Chu Tiêu bực dọc hỏi: "Sao cứ nhất quyết phải bỏ chạy?" Giọng điệu này hung dữ thì có hung dữ, nhưng nghe lại chẳng có chút nguy hiểm nào. Ủa? Hắn không tức giận sao? Vì nhóc tì trong bụng, tôi không thể rút dây động rừng được. Tôi dò xét: "Anh cứ nhốt em ở nhà suốt, bức bối lắm, em muốn ra ngoài đi dạo." Chu Tiêu lại đột nhiên nổi giận. "Tống Dị, rốt cuộc em có trái tim không hả?" "Có chứ." "Vậy em…" Hắn ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng im bặt, chỉ bực bội cúi đầu xuống hôn tôi. Tôi lặng thinh một cách đầy vi diệu trong hai giây, ngay sau đó liền tích cực đáp lại. Vẫn là lên giường làm tình sướng hơn. Mỗi người một mục đích, đôi bên cùng có lợi. 18 Ngày hôm sau, tôi đang ôm bụng ngủ gà ngủ gật. Cảm nhận được Chu Tiêu đang tới gần, tôi vô thức vòng tay ôm cổ hắn hôn chụt một cái. "Anh ơi, anh trai tốt à, khó khăn lắm thằng nhãi con này mới chịu ngồi yên một lúc, anh để em ngủ thêm chút đi." Giọng điệu này, còn lố lăng hơn cả lúc tôi bóp giọng giả làm con gái. Chu Tiêu - người vốn dĩ nên đi làm mấy việc kiểu tổng tài bá đạo thâu tóm công ty người ta - lúc này lại rũ mắt, nằm xuống bên cạnh tôi. Bầu không khí lại còn mang theo chút ấm áp. Có điều điện thoại cứ tít tít tít, đổ chuông liên tục. "Tống Dị, điện thoại của em cứ kêu mãi kìa." "Chắc là tin nhắn quảng cáo rác thôi." Chu Tiêu cầm lấy điện thoại của tôi, định chuyển sang chế độ im lặng, sắc mặt chợt thay đổi. "Người này lại bắt đầu nhắn tin, tự xưng là bố ruột của em, còn đang chửi rủa em đây này." Tôi chậm chạp mở mắt ra, che giấu sự lạnh lẽo trong ánh mắt: "Ồ, không cần để ý đâu, họ chửi bới một lúc rồi sẽ im thôi." Căn phòng chìm vào tĩnh lặng một lúc. "Bọn họ lại đòi tiền em à?" Tôi luống cuống, vội vàng trợn mắt để duy trì sự bình tĩnh: "Anh điều tra em à?" Chu Tiêu xích lại gần thêm một chút. "Lúc trước để bắt em về, đương nhiên là phải điều tra rõ ràng rồi." "Chẳng có gì đáng để tò mò đâu." Tôi quay mặt đi, ánh mắt né tránh, giọng điệu cũng trầm xuống vài phần. Chu Tiêu nhìn tôi, chuyển sang một câu hỏi khác. "Được, không nói chuyện này nữa, nhưng so với những việc đó, thực ra anh càng tò mò một chuyện hơn." "Hả, chuyện gì?" Hắn hỏi: "Ví dụ như, lúc trước tại sao em lại cứu anh?" Tôi khựng lại, lập tức ngáp một cái, không đáp mà hỏi ngược lại. "Đại ca, cái hôm anh bắt em về, chẳng phải anh đã hỏi trên xe một lần rồi sao?" "Vậy còn sau đó thì sao?" "Sau đó chuyện gì cơ?" "Đừng có giả vờ, sau đó thức ăn và đồ ngoài em mang về cho anh đều là những món đắt tiền, bản thân em thì thường xuyên nhịn đói ra công trường làm việc, gầy đến mức suy dinh dưỡng. Em còn bỏ tiền mua thuốc cho anh, định dùng ba trăm ngàn để chữa mắt cho anh. Rõ ràng là em có thể bỏ mặc anh mà, Tống Dị, tại sao em lại làm vậy?" Chu Tiêu nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt sáng rực như đuốc. "...." Tôi nhắm mắt, trả lời qua quýt: "Chẳng vì sao cả, cứ coi như đó là phần thưởng anh cho em xin giống đi, hơn nữa anh cũng đẹp trai, để chết thì uổng quá." "Được rồi được rồi, em phải đi ngủ đây, người mang thai mà ngủ không ngon giấc là sẽ cắn người đấy." Tôi giả vờ ngủ, còn cố ý ngáy hai tiếng. Chỉ cảm thấy Chu Tiêu vẫn luôn dán mắt vào tôi. 19 Có lẽ là do câu nói nói dối "bà bầu cần đi dạo" của tôi có tác dụng. Sau hôm đó, Chu Tiêu đã gỡ bỏ lệnh cấm túc, đồng ý cho tôi ra ngoài đi dạo. Tôi lên tinh thần, định về thành phố trước đây một chuyến. Sắp đến ngày giỗ của viện trưởng cô nhi viện rồi, tôi phải về đốt chút vàng mã. Chu Tiêu đồng ý, sau đó cứ như cái đuôi, lẽo đẽo theo tôi lên xe. Nhưng hắn trăm công nghìn việc, đưa tôi đến nghĩa trang xong là đi thẳng đến buổi họp nào đó luôn, để lại vài vệ sĩ đi theo tôi. Lúc tôi đang đỏ hoe mắt đốt vàng mã, cách đó không xa đột nhiên trở nên ồn ào. Ngoái đầu nhìn lại, đám vệ sĩ đang chặn một đôi vợ chồng trung niên đang chực lao về phía tôi. "Tống Dị! Thằng ranh con này! Mày dám không nghe điện thoại của tao!" "Tống Dị, chúng tao là bố mẹ ruột của mày, cho chúng tao tiền là nghĩa vụ của mày." "Sao bụng mày lại to thế kia! Cái đồ quái thai nhà mày thế mà cũng mang thai được à! Thật làm mất mặt tao quá đi mất! May mà hồi đó tao đã vứt mày đi!" "Cái thai là giống của thằng dã phu nào! Bảo nó đưa chúng tao năm trăm ngàn tiền sính lễ đây!" "Hôm nay mà không đưa tiền cho chúng tao, chúng tao sẽ tung chuyện mày là đồ quái thai lên mạng, để cho người ngoài cười vào mặt mày!" ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao