Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Xin Giống / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

9 May mà một kẻ dưới đáy xã hội suốt ngày quanh năm kiếm sống như tôi luôn có thói quen mang theo thẻ căn cước và ví tiền bên người. Dứt khoát rút sạch tiền, tôi leo lên một chiếc xe dù, chuồn thẳng ra ngoại tỉnh để tá túc. Có điều trong phòng trọ vẫn còn bỏ quên một thứ quan trọng. Que thử thai. Chính là chiếc que thử thai đỏ chót hai vạch đó. Còn đang định hôm nay về nhà sẽ cất đi. Nếu mà bị phát hiện ra, Chu Tiêu chắc chắn sẽ kinh tởm tới mức muốn băm vằm cái đồ quái thai là tôi ra thành trăm mảnh mất. Tôi bực dọc vò đầu bứt tai. Chỉ đành cầu nguyện vị tổ tông này hoặc là đám tay sai của hắn sẽ không bới móc phòng trọ của tôi, để tôi có thể yên ổn lén lút đẻ xong đứa con này. Sau khi đến một sạp hàng nhỏ ngoài tỉnh mua sim điện thoại rác không cần đăng ký thông tin thật, tôi lại mò vào một khu ổ chuột khác thuê một căn phòng không cần thẻ căn cước. Ban ngày thì ở lỳ trong nhà không dám ra đường, chỉ khi nào màn đêm buông xuống mới dám ló mặt đi mua chút đồ ăn và nhu yếu phẩm. Cũng may là thể chất của tôi khá tốt. Phản ứng thai nghén không quá nghiêm trọng, chỉ là hay thèm ngủ. Cứ như vậy chui nhủi lẩn trốn hơn một tháng, sóng yên biển lặng, chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, tôi còn mơ hồ nghe phong phanh chuyện công trường cũ lúc trước tôi làm đã đóng cửa, lão sếp cũng bị tóm vào nhà đá bóc lịch rồi. Tôi chống hông, cười nhạo báng. Đồ rác rưởi Chu Tiêu! Chỉ với trình độ đó mà đòi phế ông đây à, chờ xem tôi sinh ra một đứa con rồi sau này bắt nó nhẫn tâm cướp sạch gia sản của anh! Phì! Đắc ý thì đắc ý thế thôi, chứ tôi cũng chẳng dám chểnh mảng chuyện khám thai. Lén lút mò đến một bệnh viện tư nhân lập hồ sơ theo dõi. Ông bác sĩ thấy cơ thể tôi dị thường, đã chủ động đề nghị giúp tôi giữ bí mật, đổi lại điều kiện là tôi phải giúp ông ấy hoàn thành cái nghiên cứu luận văn gì đó. Tôi không hiểu nổi sự hưng phấn của đám học bá này, nhưng tóm lại thì có thể giúp tôi bình an sinh nở. Lúc cái thai được năm tháng, bụng tôi đã nhô lên một đường cong rõ rệt. Để kìm nén sự bồn chồn khó tả trong thời kỳ mang thai, tôi chạy đi mua một chiếc tivi cũ, lấy danh nghĩa là thai giáo. Có một hôm, vô tình chuyển nhầm sang kênh tin tức tài chính. Trên bản tin, vị đại lão giới quyền quý thủ đô Chu Tiêu vừa mới từ nước ngoài chữa bệnh trở về khoác trên mình bộ vest thẳng tắp, trịnh trọng tham dự một hội nghị kinh tế khu vực nào đó. Ống kính bị méo, màn hình kéo ngang. Khuôn mặt vuốt keo ngược ra sau kia vẫn đẹp trai tới mức khiến người ta phải sôi máu. Vai rộng lưng vững, đôi mắt tinh anh có thần. Được mọi người vây quanh như trăng sao, cao quý vô cùng. !!! Tôi ngồi trước tivi, một ngụm trà chanh trực tiếp phun thẳng ra ngoài. Đệt mợ. Từng nghĩ có lẽ Chu Tiêu rất trâu bò, nhưng chẳng thể ngờ hắn lại trâu bò đến mức này. Tôi mà bị hắn bắt được thì chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Vừa định vội vàng chuyển kênh, Chu Tiêu trên màn hình tivi đột nhiên ngước mắt nhìn thẳng vào ống kính. Ánh mắt lạnh lẽo xa xăm đó, quả thực giống y như đang thốt ra ba chữ: [Chờ chết đi.] 10 Tôi chuồn đến một quán net cỏ, tìm kiếm thông tin về Chu Tiêu. Chữ nghĩa dày đặc trên Baidu Baike tóm gọn lại cũng chỉ trong một câu. Chu Tiêu, thái tử gia của một hào môn "old money" hàng đầu, cả đời này chưa từng biết mùi vị của đau khổ là gì. Trong lòng tôi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vừa có chút đắc ý, lại vừa ngứa ngáy khó nhịn. Tống Dị tôi đây, thế mà lại ngủ được một người đàn ông trâu bò đến vậy. Thảo nào hắn hận không thể phế tôi, cái loại cặn bã xã hội lại còn là quái thai biến thái như tôi quả thực là một vết nhơ trong cuộc đời hắn mà. Ngả người vào chiếc ghế rách trong quán net, tôi hồi tưởng hồi lâu về những chuyện mờ ám từng xảy ra trong phòng trọ. Eo mềm nhũn, chân cũng bủn rủn, miệng mồm cũng thấy ngứa ngáy. Haiz. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Nghĩ nữa thì con bay màu mất. Tôi vác bụng bầu trốn trong phòng trọ thêm gần một tháng nữa. Ngoài việc bà thím ủy ban đến gõ cửa, nhắc nhở dạo này khu ổ chuột có rất nhiều người lạ ra vào, bảo một bà bầu cô đơn như tôi phải chú ý an toàn ra. Thì mọi chuyện cũng coi như sóng yên biển lặng. Tôi liền lơi lỏng cảnh giác. Có điều tóc tôi đã dài ra không ít, dài qua cằm rồi. Yết hầu bị che đi một nửa, nhìn cũng na ná một thai phụ bình thường có dáng người cao ráo. Hừ. Ông đây bây giờ có đứng trước mặt Chu Tiêu, chưa chắc hắn đã nhận ra tôi là đàn ông. Tôi triệt để buông lỏng cảnh giác. Đắc ý quàng thêm một chiếc khăn, tôi định bụng đến bệnh viện khám thai. Ngồi trên chuyến xe công nghệ giá rẻ, lúc đang nhíu mày cố nhịn mùi hôi chân của tài xế, thì gã tài xế bỗng liên tục nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu. Tôi nhịn. Nhịn không nổi nữa. Vì nguyên do cơ thể nên ông đây trông xinh xẻo hơn một chút, đây là sự thật. Nhưng mẹ nó mày cứ nhìn chằm chằm mãi, muốn toác đầu phải không? Vừa định mở miệng chửi người thì tài xế đã lên tiếng trước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao