Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Xin Giống / Chương 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi nghiêm túc thắp nén nhang cuối cùng cho viện trưởng, rồi quay đầu vẫy tay với đám vệ sĩ. "Mấy anh trai, cho họ qua đây đi." Nghe vậy, đám vệ sĩ liền áp giải bố mẹ ruột của tôi đi tới, vẻ mặt đầy cảnh giác. Đỡ bụng đứng dậy xong, tôi phô ra vẻ mặt khinh bỉ. "Ông đây còn tưởng là ai, hóa ra là hai lão già khốn nạn nhà các người." Bố tôi chửi ầm lên: "Tao là bố mày, lão già khốn nạn cái gì! Đồ quỷ quái nhà mày đúng là không được dạy dỗ mà." "Hê, giáo dục là do cha mẹ cho, tôi làm gì có cha mẹ." Tôi nghiêng đầu cười khẩy, ngay lập tức biến sắc, giơ chân đá thẳng vào chân ông ta. "Tôi chỉ có, kẻ thù." Cú đá này không hề nhẹ. Dù sao thì từ nhỏ tôi đã lăn lộn làm việc ở công trường, số cốt thép tôi vác trên vai còn nhiều hơn số muối ông ta từng ăn, sức lực thì tôi có thừa. Bố tôi kêu oai oái rồi quỳ rạp xuống đất, đau đến mức không đứng dậy nổi. Mẹ tôi ré lên, vùng ra khỏi sự kìm kẹp của vệ sĩ, nhào lên người bố tôi. "Tống Dị, mày dám đá cả bố mày sao?!" Tôi vỗ vỗ bụng an ủi nhóc tì của mình, rồi nhìn sang mẹ tôi. "Nếu không phải bà đã sinh ra tôi, thì lúc nãy bà cũng ăn một đạp của tôi rồi, vụng trộm mà cười đi." Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi một cách độc ác. Cứ như thể bà ta không phải đang nhìn đứa con từng bị mình vứt bỏ, mà là đang nhìn kẻ thù vậy. Tôi lười nói nhiều với họ, kẻo ảnh hưởng đến tâm trạng thai kỳ của mình. Vừa cất bước định rời đi, ông ta đang gào rú bỗng dưng bật dậy, lao thẳng về phía tôi. "Không đưa tiền thì đừng hòng đi!" Tôi hoảng hốt quay đầu lại, liền nhìn thấy một tia sáng bạc lóe lên trong tay bố tôi. 20 Đến khi Chu Tiêu lao tới đồn công an, mấy chú cảnh sát vẫn còn đang mờ mịt đối chiếu giới tính và cái bụng của tôi nửa ngày trời, đầu óc họ vẫn chìm trong mơ hồ. Vừa nhìn thấy hắn, tôi liền ngại ngùng đứng dậy. Y như một chú cún con gây họa bên ngoài, chuẩn bị bị người chủ nghe tin chạy đến xách cổ lên dạy dỗ. "Em thực sự không cố ý gây chuyện đâu, là do cái lão già khốn nạn nhà em chơi âm quá." Chu Tiêu liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới. Đảm bảo rằng tôi không bị sứt mẻ lấy một vết thương nhỏ nào, gương mặt đen như đít nồi của hắn mới tốt lên được một chút. Hắn đưa tay lên, nâng cằm tôi. Giọng điệu lại vô cùng bất đắc dĩ và dịu dàng. "Cơ thể có chỗ nào không thoải mái không?" "Đứa bé không sao, có mấy anh em vệ sĩ bảo vệ mà." "Anh đang hỏi em." Tôi mấp máy môi, trong lòng dâng lên từng đợt sóng cuộn trào, bẽn lẽn nói: "Em, em còn khỏe chán." "Vậy thì tốt." Chu Tiêu vuốt ve má tôi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ủa? Hắn đang... quan tâm tôi sao? Tóm lại, Chu Tiêu vừa đến, chuyện này trong chốc lát đã từ việc chúng tôi ẩu đả lẫn nhau biến thành bố mẹ ruột cố ý gây thương tích cho tôi. Còn thêm cả tội danh vứt bỏ con cái, tống tiền, cũng bị truy cứu luôn một thể. Chắc phải tầm chục năm nữa mới ra tù được. Mọi việc giải quyết rất nhanh, nhanh đến mức tôi chỉ bị dẫn đi ký vài chữ rồi đã ngồi gọn vào trong xe. Tựa đầu lên vai Chu Tiêu, hắn khẽ ôm lấy eo tôi, tay thuận thế đặt lên bụng tôi. Một đứa vốn dẻo miệng như tôi nay cũng lười lải nhải, chỉ cảm thấy khóe mắt cay cay. Thật tốt. Hồi đó vì dáng vẻ nằm thoi thóp của hắn quá giống với tôi của quá khứ từng bị vứt bỏ, nên tôi mới mềm lòng nhặt hắn về nhà. Nay hắn lại trở thành Chu Tiêu chống lưng bảo vệ tôi. Cảm giác được che chở này, thực sự là... quá đỗi lạ lẫm. Tôi rất thích. 21 Sau khi trở về biệt thự của Chu Tiêu, tôi lại tiếp tục cuộc sống nằm ườn hưởng thụ. Trước kia thì chỉ là nửa ông hoàng, giờ bụng to hơn rồi, tôi hoàn toàn trở thành ông hoàng. Có điều mấy người giúp việc từng lắm mồm sau lưng tôi đã biến mất khỏi biệt thự từ lúc nào chẳng hay. Tôi hỏi Chu Tiêu, hắn cũng không nói, chỉ một lòng chăm sóc tôi. Tôi đi lại bất tiện, không tự cởi quần được, hắn dìu tôi đi vệ sinh. Tôi nghén ngẩm khó chịu, ăn không vô, hắn đút cho tôi. Tôi bị đau xương mu đến mức không ngủ nổi, hắn thức đêm cùng tôi. Vào một ngày nọ, tôi thực sự không nhịn được nữa, liền thẳng thừng hỏi hắn: "Chu Tiêu, anh đối xử tốt với em như thế này, rốt cuộc là thích em hay là muốn diễn kịch cho đến khi em sinh con xong?" "Chẳng phải anh sắp kết hôn với thiên kim vua tàu biển gì đó rồi sao, trên tin tức người ta viết rành rành ra đấy, có cần em nhường chỗ không? Em đảm bảo sẽ không gây rối, ngoan ngoãn rời đi." Người đàn ông vừa sấy tóc cho tôi xong, đặt máy sấy xuống và liếc nhìn tôi một cái. Chu Tiêu nhíu mày. "Em vô tâm thì cũng đành đi, nhưng bộ não em cũng đặc ruột không biết suy nghĩ à?" "Anh đây còn chưa cần đến mức phải đi liên hôn, em nhường chỗ cái rắm." “…" Tôi tức giận, chống nạnh gặng hỏi: "Vậy anh mau nói xem rốt cuộc là cái nào?" "Anh muốn có con thì căn bản không cần phải ra mặt, càng không cần phải đích thân chăm sóc người khác làm gì? Cho nên tất nhiên là vế đầu tiên rồi, Tống Dị, anh thích em." "Khụ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao