Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Xin Giống / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi nhắc nhở: "Đại ca, em đang có thai, muốn phá thai xin hãy đến bệnh viện chính quy." "Cậu nghĩ tôi quan tâm tới sự sống chết của cậu à? Nhanh lên!" Hắn khựng lại, rồi bực dọc bồi thêm một câu. "Sáu tháng là làm được rồi, bác sĩ bảo thế." ? Vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi liếm liếm môi, sự rạo rực của thời kỳ thai nghén bị khơi gợi một cách lặng lẽ. Băng ghế sau xe sang, thiên lôi câu động địa hỏa. 15 Chiếc siêu xe tiến vào một căn biệt thự nguy nga, khi tôi được đỡ xuống xe, con thì không sao, nhưng người đã tả tơi. Tám đời tổ tông nhà Chu Tiêu cũng đã bị tôi hỏi thăm sạch sẽ từ trong ra ngoài. Đúng thế. Không giả vờ nữa, lật bài ngửa luôn. Tôi vác vẻ mặt "ông đây nhịn mày lâu lắm rồi đấy", dùng cái chất giọng khàn đặc như vịt đực mà khiêu khích hắn. "Chu Tiêu, ông đây coi mày là người công cụ để xin giống không sai, nhưng lúc trước tao đối xử với mày cũng cạn tình cạn nghĩa rồi, cứu mày, cho mày ăn mày uống, còn kiếm tiền mua thuốc chữa bệnh cho mày nữa!" "Thế mà mày lại lấy oán báo ân như vậy! Có bản lĩnh thì phế tao đi!" "Một xác hai mạng!" "Nhào vô, phế tao đi! Dù sao tao không làm đàn ông thì có thể làm đàn bà!" Chu Tiêu cầm lấy cây gậy vệ sĩ đưa tới. Bằng sắt. Cầm trên tay ước lượng, phát ra những âm thanh trầm đục đáng sợ. Hắn dùng cây gậy sắt chỉ vào gốc đùi tôi. "Được, nghe cậu, dù sao kẻ trước kia lừa tôi cũng đã đi đầu thai rồi." "........" Tôi lập tức quỳ gối ngay tắp lự, không dám ho he gì nữa. "Anh ơi, em chỉ đùa thôi, anh đừng coi là thật, lỡ đánh em phế rồi thì lấy ai chơi cùng anh nữa, đúng không?" "Hừ." Chu Tiêu cuối cùng cũng không đánh thật. Chỉ là dùng cây gậy gõ nhẹ lên cái bắp chân đang run rẩy của tôi, nhạt giọng nói: "Sau này thân phận chúng ta đổi cho nhau, cậu làm ấm giường cho tôi." Tôi vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, sướng mồm chém gió: "Được luôn, em vừa vặn mới học được mấy tư thế mới, đảm bảo khiến anh hài lòng!" Chu Tiêu nhìn chằm chằm tôi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Hắn quay lưng bước về phía biệt thự với vẻ mặt trầm lặng, lạnh lẽo. Tôi nhìn theo bóng lưng của hắn, thu lại nụ cười, trực tiếp đảo mắt khinh bỉ. Với cái thói sáng nắng chiều mưa của Chu Tiêu, chắc chắn hắn không bao giờ bao dung được một tên du côn quái đản như tôi mãi, sớm muộn gì cũng có ngày hắn sẽ chán ngấy thôi. Nhỡ đến lúc đó hắn đá đít tôi, không đưa tiền, lại còn cướp con của tôi. Thì tôi xong đời rồi còn gì? Không được, phải tìm cơ hội tiếp tục bỏ trốn thôi. 16 Ngoài vệ sĩ ra, bên cạnh tôi còn có năm sáu bà vú hầu hạ. Quần áo mặc tới tay, cơm dâng tận miệng, buổi tối còn phải hầu ngủ đại lão Chu Tiêu. Sự rạo rực trong thời kỳ thai nghén, khiến người ta cũng mụ mị cả đầu óc. Tuy thái độ của hắn không tốt, giọng điệu cay nghiệt, nhưng mấy trò thú vui tình thú lại được hai đứa tôi chơi rất ra trò. Đương nhiên, tôi không được phép rời khỏi biệt thự nửa bước. Ban đầu tôi còn thấy bị sỉ nhục, nhưng chưa đầy hai ngày sau đã chọn cách buông xuôi nằm ườn hưởng thụ. Thậm chí đã có lúc tôi từ bỏ luôn cả ý định bỏ trốn lần nữa. Bởi vì phải nói thế này, ngoài việc không được tự do đi lại ra, những ngày tháng này thực sự sống rất nhàn nhã phơi phới. Haiz, đám khố rách áo ôm chúng tôi thích nhất là cuộc sống kiểu này đấy. Không phải lo cái ăn cái mặc, không phải lo mỗi đêm sẽ có kẻ lén lút kéo quần mình, không phải lo nhận được điện thoại đòi tiền hay tin nhắn chửi bới từ bố mẹ ruột. Ngay lúc tôi suýt chút nữa bị những viên đạn bọc đường của chủ nghĩa tư bản này ăn mòn. Tôi tình cờ nghe được đám vệ sĩ kháo nhau rằng dường như Chu Tiêu sắp kết hôn rồi. ? Tai tôi lập tức vểnh lên. "Xem tin tức chưa, ông chủ sắp kết hôn với một thiên kim tiểu thư nhà giàu đấy." "Thế người ở trên lầu kia..." "Đàn ông chẳng ra đàn ông, đàn bà cũng chẳng ra đàn bà, nếu sếp không nể tình cậu ta có đứa con, chắc đã đuổi cổ đi từ lâu rồi." ... Mặt tôi tối sầm lại, mở điện thoại lên để xác nhận. Tin tức Chu Tiêu chuẩn bị kết hôn với con gái vua tàu thủy đã tràn ngập trên khắp các trang mạng. Hừ. Lần này ông đây có phải trốn đi tự mình sinh con, thì cũng sẽ không thò mặt ra nữa. Tôi dùng điện thoại đặt xong vé cho ngày mai, rồi cắm cúi thu dọn đồ đạc. "Dọn hành lý định đi đâu?" Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Chu Tiêu đang đứng cách đó năm mét. Sắc mặt nặng nề, tựa như giông bão sắp kéo đến. 17 Lăn lộn dưới đáy xã hội từ nhỏ, cảnh đời nào mà tôi chưa từng thấy qua chứ. Trong những thời khắc mấu chốt thế này, đầu óc tôi cũng linh hoạt lắm. Tôi liền đá ngay cái vali sang một bên, hất đầu thật sành điệu, nở nụ cười rạng rỡ. "Bác sĩ bảo phụ nữ có thai phải vận động chạy bộ thích hợp, nên em đang tìm một bộ đồ thể thao, thay xong sẽ ra ngoài chạy bộ." "Thế à?" "Vâng ạ." Tôi chớp chớp mắt, ánh mắt vô cùng thuần khiết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao