Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Xin Giống / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

trường làm nữa. Ngày mai tôi sẽ đi xin nghỉ việc, đòi lại tiền công. Tiện tay giấu que thử thai vào một góc phòng tắm, tôi mang tâm trạng hân hoan trở lại giường. Chu Tiêu đã nằm dưới đệm trên sàn nhà. Tôi ngáp một cái, mái tóc bù xù dựng đứng cả lên, chợt lúng búng nói: "Ngày mai đi công trường về, em sẽ dẫn anh tới bệnh viện nhé." Chu Tiêu không đáp. Tôi biết hắn chưa ngủ, cũng lười thúc giục hắn trả lời. Hứ. Tôi đã quyết định làm một thằng ngu rồi, vậy mà người này lại chẳng nể mặt chút nào. 7 Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi tới công trường xin thôi việc, đòi tiền công. Thằng sếp chó đẻ đó viện đủ mọi lý do, rõ ràng là muốn quỵt nợ. Tôi doạ báo cảnh sát, gã không sợ. Tôi đánh tiếng sẽ tới Cục Lao động tố cáo, gã cũng nhơn nhơn. Lão sếp nhìn tôi, đột nhiên liếm liếm môi, ánh mắt cực kỳ dâm đãng. Cảm giác đó giống hệt như một bãi nhầy nhụa. Nghẹn ứ trong cổ họng, khiến người ta buồn nôn. "Tống Dị à, chắc cậu cũng biết rồi đấy, anh đây có một sở thích hơi đặc biệt, đó là thích uống rượu với mấy cậu trai trẻ tuổi xinh xẻo như cậu." "Vậy nên?" "Vậy nên hôm nay cậu ra ngoài qua đêm với anh một bữa, anh hứa sẽ phát tiền công cho cậu ngay lập tức." Ngay từ ngày đầu tiên tôi bước vào công trường, lão đã nhắm vào tôi rồi. Nếu không phải tôi dọn khỏi ký túc xá tạm bợ của công trường ra khu nhà trọ lụp xụp này ở, thì không chừng có ngày lão ta chui tọt vào chăn của tôi lúc nào chẳng hay. Tôi khẽ cười. Bình thản bước về phía gã sếp. Ngay lúc gã ta tưởng tôi biết điều, hưng phấn định giơ tay ôm tôi, tôi lập tức vớ ngay con dao gọt hoa quả trên bàn. Lưỡi dao vô cùng sắc bén. Xẹt thẳng một đường rướm máu trên cổ lão ta. Tôi cười gởn gáy đe doạ: "Cần tiền hay cần mạng, ông tự chọn đi." 8 Lão sếp rất sợ chết. Lập tức thanh toán sạch sành sanh tiền công cho tôi. Tôi muốn tẩn cho lão một trận tơi bời, nhưng cố nhịn, quay lưng bỏ đi. Không phải là tôi mềm lòng. Mà do trong bụng mới mang thai, không thể vận động mạnh được. Coi như lão may mắn, sau này tìm cơ hội xử đẹp lão sau. Đang tơ tưởng về một tương lai tươi sáng thì điện thoại réo vang. Là mẹ đẻ của tôi gọi tới. Nụ cười trên môi tôi nhạt đi vài phần, tôi cúp máy không nghe. Điện thoại lập tức dội bom một tràng chuông tin nhắn, không cần xem cũng biết toàn những lời chửi rủa. Tôi cũng chẳng thèm để tâm. Lúc thong dong đi dạo về khu trọ, tôi bất ngờ phát hiện trước cửa con hẻm nhỏ hẹp nhà mình đỗ thành một hàng dài xe hơi đen sang trọng. Một đám người mặc vest đen đứng vây quanh đó. Gương mặt ai nấy đều cực kỳ nghiêm trang. Trông cứ như đang quay bom tấn Hollywood siêu ngầu nào vậy. ? Tôi nhíu chặt mày, vội vàng đi đường vòng chạy về nhà xem liệu có phải Chu Tiêu đã gây ra rắc rối gì không. Kết quả là vừa tới chỗ ngoặt, tôi liền nhìn thấy Chu Tiêu đang bước ra trong sự hộ tống vô cùng cung kính của đám người áo đen. "Lão đại, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi. Ngài cứ yên tâm, những kẻ phản bội, hại ngài mất tích trước đó nay đều đã bị dọn sạch sẽ." "Ừm." "Tôi đã đặt lịch hẹn với bác sĩ nhãn khoa hàng đầu rồi, giờ tôi sẽ hộ tống ngài đến bệnh viện khám mắt, đây mới là việc quan trọng nhất." Tên thuộc hạ lo lắng không thôi, đỡ lấy cánh tay Chu Tiêu, sợ hắn mù lòa mà vấp ngã. Chu Tiêu cụp mắt, xua tay. "Chưa vội, các cậu cùng tôi ở đây đợi một người đã." "Đợi ai ạ?" "Người đã nhặt tôi về, Tống Dị." Tên thuộc hạ tò mò hỏi: "Lão đại, có phải là muốn trả thù lao cho anh Tống tốt bụng này không ạ?" ...... Chu Tiêu khựng lại. "Cậu nói cái gì, anh Tống? Cậu ta là đàn ông?" "Đúng vậy, sau khi biết ngài ở đây, tôi đã lập tức điều tra rõ ràng về người cứu ngài. Tống Dị, giới tính nam, học chưa xong cấp hai, lớn lên trong viện mồ côi, là một tên du côn làm việc ngoài công trường." Trong vẻ hoảng hốt tột độ của đám thuộc hạ, sắc mặt Chu Tiêu càng lúc càng đáng sợ, càng lúc càng lạnh lẽo. Hóa ra thời gian qua hắn luôn bị một gã du côn xoay như chong chóng. Thảo nào cậu ta lại để tóc ngắn. Thảo nào ngực cậu ta lại lép như vậy. Thảo nào cậu ta không cho sờ chạm. Thế nhưng...... Có gì đó sai sai, cảm giác mỗi đêm tuyệt đối không phải thứ mà một người đàn ông có thể mang lại. Chu Tiêu cau mày, nghiến răng nghiến lợi. "Tới công trường bắt cậu ta về đây, tôi phải đích thân phế cậu ta." … Tôi trốn trong góc tường, mặt mày tái mét, chân nhũn như chi chi, trong lòng không ngừng chửi thề. Đậu xanh rau má! Thằng chó này, ông đây cứu anh, cho anh lên giường, suýt chút nữa là xiên cả tay sếp đen tối đòi lại tiền để gom đủ ba trăm ngàn phí phẫu thuật cho anh, thế mà mẹ kiếp anh lại muốn phế ông đây. Chẳng qua chỉ là vì muốn xin giống mà giả vờ làm phụ nữ ngủ với anh hơn một tháng thôi mà? Đồ hẹp hòi! Căm phẫn lườm khuôn mặt đẹp trai của Chu Tiêu một cái, tôi ôm bụng quay lưng, không một tiếng động chuồn êm. Vì muốn giữ lại cái mạng nhỏ, vì muốn bảo vệ đứa con. Phải chạy! Bắt xe chạy ngay!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao