Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi là một Alpha. Đồng thời, tôi cũng đang mang thai. Khoảnh khắc cầm tờ phiếu siêu âm đứng trước cửa phòng khám, tôi thấy vẻ mặt của vị bác sĩ già trông còn hoang mang hơn cả tôi. Ông ấy tháo kính, lau đi lau lại ba lần, rồi nhìn chằm chằm vào mục giới tính “Alpha” trên hồ sơ bệnh án của tôi. “Tỷ lệ khoang sinh sản thoái hóa của Alpha mở ra được... chỉ rơi vào khoảng 0.001%.” Bác sĩ hít một hơi thật sâu. “Hứa Ngôn, cậu trúng số độc đắc rồi.” Tôi cụp mắt, nhìn chấm đen nhỏ xíu trên tờ giấy siêu âm. Không biết nên vui hay nên buồn. Tác giả của “giải độc đắc” này là Tưởng Xuyên. Cũng là một Alpha. Và là người yêu cũ vừa chia tay cách đây một tháng của tôi. Chuyện hai Alpha yêu nhau vốn dĩ luôn là đề tài bàn tán của người ngoài. Hai đầu sư tử nhốt chung một chuồng, không cắn xé nhau đến sứt đầu mẻ trán thì cũng là một mất một còn. Nhưng tôi và Tưởng Xuyên thì không. Tình yêu của chúng tôi giống như hai bánh răng khớp nối hoàn hảo. Pheromone của tôi là hương Cam chanh. Rất thanh, rất lạnh, hơi chua nhẹ nhưng để lại lớp nền sạch sẽ và mềm mại. Pheromone của anh là hương Hổ phách. Trầm ấm, vững chãi, giống như một ngọn lửa nhỏ cháy r âm ỉ trong đêm đông. Hổ phách ôm lấy Cam chanh, dung hòa sự sắc bén của nhau. Trong mắt mọi người, chúng tôi giống như một đôi bạn thân bình thường, chỉ là thi thoảng ánh mắt chạm nhau lại ngầm hiểu những điều không cần nói. Tưởng Xuyên là một người đàn ông trưởng thành và cực kỳ tinh tế. Nhưng anh cũng là Alpha. Tôi cũng vậy. Tình yêu của Alpha có sự thấu hiểu tuyệt đối, nhưng cũng kèm theo tự tôn cao ngất ngưởng ngấm sâu vào trong máu. Chúng tôi chia tay vì một trận cãi vã. Một vấn đề nguyên tắc trong công việc kéo theo những bất đồng quan điểm sống. Không ai chịu lùi bước. Không ai chịu cúi đầu. Tưởng Xuyên đứng ở cửa, ánh mắt anh nhìn tôi chứa đầy sự giằng xé và mệt mỏi. Cuối cùng, anh xoay người, tiếng cửa đóng lại “cạch” một tiếng, cắt đứt mối tình ba năm. Anh đi rồi. Tôi vẫn tiếp tục sống. Vẫn bình tĩnh đi làm, vẫn chạy bộ, vẫn uống cà phê đen mỗi sáng. Bề ngoài tôi không có gì thay đổi. Chỉ là đôi khi tỉnh giấc giữa đêm, thấy một nửa giường trống trơn, tôi lại nghe mùi Hổ phách nhàn nhạt thoảng qua trong ký ức. Rồi cái thai xuất hiện. “Cấu tạo cơ thể Alpha không phù hợp để mang thai.” Bác sĩ nghiêm túc nhìn tôi. “Nếu giữ lại, cậu sẽ phải chịu đựng sự bài xích Pheromone rất lớn. Cơ thể cậu sẽ coi đứa bé là một vật thể lạ xâm nhập. Rất nguy hiểm.” Tôi đứng im lặng ở hành lang bệnh viện rất lâu. Bỏ đi không được. Giữ lại cũng không xong. Nhưng khi đặt tay lên phần bụng dưới vẫn còn phẳng lỳ, cảm nhận được một nhịp đập vô hình nào đó, tôi cắn nhẹ môi dưới. Tôi quyết định giữ. ... Tháng đầu tiên trôi qua khá yên bình. Tôi tự tin rằng thể chất của một Alpha cấp S đủ sức gánh vác mọi thứ. Tôi vẫn đi làm, vẫn tăng ca, vẫn tập gym nhẹ nhàng. Cho đến tháng thứ hai. Cơ thể của tôi chính thức sụp đổ. Hôm đó là một chiều cuối tuần. Tôi đang ngồi đọc tài liệu ở nhà thì một cơn đau quặn thắt xé rách lồng ngực truyền đến từ phần bụng dưới. Cơn đau ập tới đột ngột và dữ dội đến mức tôi ngã khuỵu xuống sàn. Cảm giác ươn ướt, dính nhớp truyền đến từ ống quần. Máu. Tôi nghiến răng, bấm điện thoại gọi cấp cứu trong cơn mơ hồ. Lúc tỉnh lại ở bệnh viện, bác sĩ ném cho tôi một ánh mắt giận dữ. “Cậu điên rồi! Đã nói là ba tháng đầu thai kỳ vô cùng nhạy cảm!” Bác sĩ gõ mạnh cây bút xuống bàn. “Đứa bé mang một nửa gen của Alpha kia. Pheromone Cam chanh của cậu quá lạnh, nó đang tự động bài xích bào thai! Cậu suýt sảy thai rồi cậu có biết không?!” Tôi tái mặt, bàn tay đặt trên bụng vô thức run rẩy. “Phải làm sao?” Tôi khàn giọng hỏi. “Nó cần pheromone của người cha còn lại để xoa dịu.” Bác sĩ thở dài. “Tìm cậu ta đi. Bảo cậu ta truyền pheromone cho cậu. Nếu không, thai nhi không giữ được đâu.” Tôi im lặng. Tìm Tưởng Xuyên? Bảo anh rằng “Chào anh, tôi có bầu rồi, xin anh chút pheromone”? Tự tôn của tôi không cho phép. Chút kiêu ngạo cuối cùng của một Alpha không cho phép tôi dùng đứa con để trói buộc người đã rời đi. Nhưng tôi cũng không thể để mất đứa bé. Đêm hôm đó, tôi xuất viện về nhà. Căn hộ im lìm, vắng lặng. Cơn co thắt âm ỉ ở bụng dưới vẫn thỉnh thoảng nhói lên, nhắc nhở tôi về sự yếu ớt của sinh mệnh đang lớn dần. Tôi đi chân trần vào phòng ngủ, mở toang cánh cửa tủ quần áo. Ở sâu trong góc tủ, vẫn còn một chiếc áo len màu xám mà Tưởng Xuyên chưa kịp mang đi. Tôi vùi mặt vào lớp len mềm mại. Mùi Hổ phách thoang thoảng còn lưu lại xộc thẳng vào mũi. Dù đã nhạt đi nhiều, nhưng sự ấm áp quen thuộc đó vẫn khiến sống mũi tôi cay cay. Tôi ôm chặt chiếc áo len ấy, cuộn tròn người nằm trên chiếc giường rộng lớn. Thật kỳ lạ. Ngay khi hương Hổ phách bao bọc lấy mùi Cam chanh đang rối loạn của tôi, sự bài xích trong cơ thể dường như dịu lại. Cơn đau ở bụng giảm dần. Đứa nhỏ bên trong dường như cảm nhận được hơi thở của người cha thứ hai, liền ngoan ngoãn nằm im. Tôi nhắm mắt lại, mím chặt môi. Lý trí của tôi vẫn vô cùng tỉnh táo, nhưng cơ thể thì lại thành thật đến mức đáng thương. Trong cơn mơ màng chìm vào giấc ngủ ấm áp, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi. Nếu bây giờ có Tưởng Xuyên ở đây, được anh ôm vào lòng... chắc là sẽ không đau như thế này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao