Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tưởng Xuyên dọn đến nhà tôi với tốc độ của một cơn lốc. Theo “bản hợp đồng kỳ quặc” mà chúng tôi đã thỏa thuận ở quán cà phê, anh được phân công ngủ ở phòng dành cho khách, chi phí sinh hoạt cưa đôi, việc nhà luân phiên. Nhưng sự thật thì, bản hợp đồng đó đã bị Tưởng Xuyên dùng hành động thực tế để biến thành giấy lộn chỉ trong vòng 24 giờ. Anh mang theo ba chiếc vali. Một chiếc đựng quần áo của anh. Hai chiếc còn lại chứa đầy sữa bầu, hạt dinh dưỡng, vitamin, và một đống gối chữ U mềm dùng để lót lưng cho người mang thai. Từ ngày có anh, cái bếp nhà tôi vốn chỉ để đun nước pha cà phê nay lúc nào cũng đỏ lửa. Tôi đi làm về, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi súp sườn hầm ngô ngọt ngào bay ra từ bếp. Tưởng Xuyên mặc tạp dề, tay cầm muôi nêm nếm, tay kia lật cuốn sổ tay ghi chép cẩn thận: “Hứa Ngôn, tháng thứ năm, cần bổ sung canxi, hạn chế đồ dầu mỡ...” Tôi đứng tựa vào khung cửa bếp, nhìn bóng lưng vững chãi của anh, khóe môi bất giác cong lên. Nhiều người nói tôi tự tôn cao, Tưởng Xuyên yêu tôi chắc chắn rất thiệt thòi. Nhưng họ không hiểu. Giữa hai Alpha, sự khuất phục không đến từ pheromone áp chế, mà đến từ sự tự nguyện. Tôi biết Tưởng Xuyên là một kẻ cuồng công việc không kém gì tôi. Để có thể về nhà lúc năm giờ chiều hầm canh cho tôi, anh chắc chắn đã phải dồn ép lịch trình, giải quyết hàng núi hồ sơ vào giờ nghỉ trưa. Anh vì tôi mà lùi bước, tôi sao có thể nhắm mắt làm ngơ? Thế là tôi xắn tay áo sơ mi lên, bước vào bếp, cầm lấy rổ rau: “Để em rửa cho.” Tưởng Xuyên giật mình, vội vàng giành lại: “Nước lạnh lắm, em ra sô pha ngồi đi. Chỗ này để anh.” “Tưởng Xuyên.” Tôi nhướng mày, giọng điệu bình thản nhưng kiên định. “Em mang thai, không phải bị tàn phế. Em là Alpha, không mỏng manh đến mức rửa bó rau cũng đứt tay.” Anh khựng lại, nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của tôi. Một Alpha sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu người khác đối xử với họ như một Omega yếu đuối cần bảo bọc quá mức. Tưởng Xuyên hiểu điều đó. Anh gật đầu, bật vòi nước ấm lên rồi mới lùi ra một chút: “Được. Vậy em rửa rau, anh thái thịt. Làm cùng nhau.” Hương Hổ phách trầm ấm và hương Cam chanh thanh mát quấn quýt lấy nhau trong không gian hẹp của gian bếp. Không ai lấn át ai, không ai tranh giành vị thế. Chúng tôi chỉ đơn giản là đang cùng nhau chuẩn bị một bữa tối. Đó là cách chúng tôi yêu nhau. ... Tất nhiên, cuộc sống không chỉ có sự nhường nhịn, mà còn có cả những màn “làm nũng” khiến Tưởng Xuyên muốn phát điên. Vào một buổi tối cuối tuần, tôi ngồi trên sô pha duyệt nốt bản kế hoạch dự án. Tưởng Xuyên ngồi cách tôi một đoạn, đang gõ laptop làm việc. Thỉnh thoảng anh lại ngước lên, để ý xem tôi có mỏi lưng không, có cần đổi gối lót không. Thai nhi được năm tháng rưỡi, bắt đầu phát triển nhanh. Thể chất Alpha của tôi đòi hỏi một lượng calo khổng lồ để duy trì. Bác sĩ dinh dưỡng mà Tưởng Xuyên thuê đã lên một thực đơn cực kỳ nghiêm ngặt: Không đồ ngọt, không đồ uống có ga, kiểm soát lượng đường huyết. Nhưng lúc này, tôi đang rất thèm ngọt. Cái loại thèm thuồng cồn cào từ tận đáy dạ dày, do hormone thai kỳ chi phối. Tôi gấp tài liệu lại, đưa mắt nhìn sang phía Tưởng Xuyên. Anh đang tập trung cao độ vào màn hình, đôi lông mày hơi nhíu lại, gọng kính ánh lên ánh sáng xanh của laptop. Tôi không nói gì. Chỉ lẳng lặng nhìn anh. Sự nhạy bén của một Alpha giúp Tưởng Xuyên ngay lập tức nhận ra ánh mắt của tôi. Anh gõ phím xong dòng cuối, quay đầu sang: “Sao thế Ngôn Ngôn? Mỏi lưng à? Hay con lại đạp?” Tôi khẽ lắc đầu. Sau đó, tôi nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mi khẽ chớp chớp hai cái. Không biểu cảm dư thừa. Không nhăn nhó đòi hỏi. Tôi chỉ mím nhẹ môi dưới, giọng nói điềm đạm thường ngày bỗng pha thêm một chút âm mũi vô cùng nhẹ: “Tưởng Xuyên... em muốn ăn socola.” Động tác gỡ kính của Tưởng Xuyên cứng đờ giữa không trung. Anh nhìn tôi chằm chằm. “Bác sĩ nói...” Tưởng Xuyên nuốt nước bọt, cố gắng dùng lý trí để duy trì kỷ luật. “Tuần này lượng đường của em đã đủ rồi. Ăn socola bây giờ không tốt cho con đâu.” Tôi không cãi lại. Giữa hai Alpha, lớn tiếng cãi vã là hạ sách. Tôi chỉ lẳng lặng hạ mắt xuống, nhìn chiếc bụng tròn trịa của mình, bàn tay khẽ vuốt ve lớp áo len. Sau đó, tôi lại ngước lên nhìn anh, hàng mi lại chớp nhẹ một cái nữa. Một luồng hương Cam chanh phảng phất chút chua xót, tủi thân nhè nhẹ tỏa ra trong không khí. “Nhưng em thèm.” Tôi nói, rất khẽ. “Chỉ một miếng nhỏ thôi. Không được sao?” Rắc. Tiếng phòng tuyến lý trí của Tổng giám đốc Tưởng đứt gãy làm đôi. Đôi mắt sâu thẳm của Tưởng Xuyên bỗng chốc tối sầm lại. Vành tai anh đỏ lựng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Anh hít một hơi thật sâu, đưa tay vò rối mái tóc của mình, đầu hàng vô điều kiện. “Được rồi. Một miếng. Chỉ một miếng thôi đấy.” Anh lật đật đứng dậy, gần như là chạy vội vào bếp. Lúc anh mở tủ lạnh lấy hộp socola đen, tôi còn nghe thấy tiếng anh lẩm bẩm tự răn đe bản thân: “Chết tiệt... Em ấy vừa chớp mắt. Em ấy làm nũng với mình. Cứu mạng, em ấy muốn sao trên trời mình cũng hái cho em ấy mất...” Tôi ngồi trên sô pha, khóe môi nhịn không được mà hơi vểnh lên. Một viên socola đắng được bóc vỏ cẩn thận, đưa đến tận miệng tôi. Tưởng Xuyên ngồi ghé vào mép sô pha, cẩn thận đặt tay ra sau lưng tôi làm điểm tựa. Tôi há miệng ngậm lấy viên socola. Vị đắng chát xen lẫn chút ngọt ngào tan ra nơi đầu lưỡi, xoa dịu hoàn toàn sự cồn cào trong dạ dày. Tôi nhai nhẹ, tâm trạng vô cùng thoải mái, thuận thế tựa luôn đầu lên vai anh. “Ngon không?” Tưởng Xuyên hỏi, giọng nói trầm ấm đến mức run rẩy. “Ngon.” Tôi gật đầu, híp mắt tận hưởng. “Cảm ơn anh.” Tưởng Xuyên không đáp. Anh chỉ vòng tay ôm trọn lấy tôi. Hương Hổ phách mạnh mẽ nhưng bao dung phủ kín lấy tôi, giống như một chiếc kén an toàn tuyệt đối. Tôi biết, lúc này đây, trong đầu Tưởng Xuyên chắc chắn đang phát điên vì sự “mềm yếu” hiếm hoi này của tôi. Nhưng anh không nói ra, anh chỉ dùng hành động để nói cho tôi biết: Bên cạnh anh, em không cần phải gồng mình làm một Alpha không biết mệt mỏi. Ngoài kia, chúng tôi là những kẻ đứng trên đỉnh tháp, kiêu hãnh và bất khả chiến bại. Nhưng trong căn phòng này, tôi chỉ là Hứa Ngôn, người có thể thoải mái chớp mắt xin một viên socola từ Tưởng Xuyên, và biết chắc chắn rằng, anh ấy sẽ nguyện ý dâng cả thế giới cho tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao