Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tháng thứ tám của thai kỳ. Bụng tôi đã lớn đến mức không thể tự lừa dối bản thân bằng những chiếc áo sơ mi rộng được nữa. Nó nhô cao, nặng nề, kéo theo những cơn đau nhức thắt lưng triền miên và sự lóng ngóng trong từng cử động. Hương Cam chanh trên người tôi không còn sự sắc bén, trong trẻo như trước. Nó trở nên đằm lại, chín mọng, thoang thoảng một chút vị ngọt của trái cây đến kỳ thu hoạch. Mùi hương tự động thay đổi để thích ứng với việc nuôi dưỡng thai nhi, nhưng lại vô tình làm mất đi sự lạnh lùng đặc trưng của Pheromone Alpha. Chiều hôm đó, chúng tôi có lịch đi dự tiệc kỷ niệm ngày cưới của một vị trưởng bối. Vì là sự kiện quan trọng, tôi không thể mặc áo len hay đồ nỉ. Tôi mở góc tủ quần áo cũ, lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng và bộ suit đen mà tôi từng rất ưng ý. Đứng trước chiếc gương toàn thân, tôi bắt đầu mặc đồ. Tay áo xỏ vào rất vừa vặn. Bờ vai vẫn rộng. Nhưng khi những ngón tay tôi lần mò xuống hàng cúc ở giữa... chúng khựng lại. Hai mép vải không thể kéo lại gần nhau. Chiếc bụng tròn trịa, căng phồng đã hoàn toàn phá vỡ phom dáng được cắt may tinh xảo của chiếc áo. Tôi đứng im lặng trước gương. Trong gương là một người đàn ông xa lạ. Đường nét khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng xương hàm dường như đã mềm mại hơn một chút do tăng cân. Đôi chân từng chạy bộ mười cây số mỗi sáng giờ hơi sưng phù. Và cái bụng nhô cao kia, phá nát toàn bộ hình thể săn chắc, kiêu hãnh của một Alpha. Tôi khẽ thở dài một tiếng. Bàn tay đang giữ hai mép áo sơ mi từ từ buông thõng xuống. Tôi không ghét đứa bé. Tôi yêu con. Nhưng với tư cách là một Alpha, nhìn bản thân trở nên nặng nề, ục ịch và “mất kiểm soát” thế này, tự tôn trong tôi không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng và trống rỗng. Nó giống như việc bạn từng là một con báo săn kiêu ngạo trên thảo nguyên, nay lại bị nhốt trong một thân xác chậm chạp, vụng về. Cạch. Cửa phòng thay đồ mở ra. Tưởng Xuyên bước vào. Anh đã thay xong âu phục. Vóc dáng 1m88 của anh trong bộ suit màu xám tro trông vô cùng trưởng thành, đường nét sắc sảo, vạm vỡ, hoàn hảo đến từng centimet. Sự đối lập giữa chúng tôi trong chiếc gương lúc này càng khiến tôi cảm thấy bức bối. Tôi hơi xoay người, vô thức muốn tránh đi ánh mắt của anh, tay lóng ngóng định cởi chiếc áo sơ mi chật chội ra. “Không vừa rồi.” Tôi nhàn nhạt nói, cố giữ giọng điệu bình thản. “Em mặc áo len đi vậy. Dù sao cũng khoác áo dạ bên ngoài...” “Ngôn Ngôn.” Tưởng Xuyên bước tới từ phía sau. Anh không hỏi tôi có buồn không, cũng không nói những câu an ủi sáo rỗng kiểu ‘Em vẫn rất đẹp’. Với sự tinh tế của một người đàn ông trưởng thành, anh hiểu rõ một Alpha đang cần gì. Anh vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau. Bàn tay to lớn, ấm áp của anh bao bọc lấy hai bàn tay đang hơi lạnh của tôi, nhẹ nhàng gỡ chúng ra khỏi những chiếc cúc áo. Anh tự tay cởi chiếc áo sơ mi chật chội đó ra khỏi người tôi, vắt nó sang một bên. Chỉ còn lại cơ thể trần trụi nửa trên phản chiếu trong gương. Tôi nhíu mày, định quay đi. Nhưng Tưởng Xuyên đã giữ vai tôi lại, ép tôi phải nhìn thẳng vào chính mình trong gương. “Tưởng Xuyên, đừng nhìn.” Tôi trầm giọng, vành tai nóng ran, sự kiêu ngạo cố chấp nổi lên. “Trông rất lôi thôi.” “Lôi thôi ở đâu?” Anh tựa cằm lên vai tôi. Đôi mắt sâu thẳm của anh trong gương nhìn thẳng vào mắt tôi, không có một tia thương hại, chỉ có sự sùng bái và trân trọng tột cùng. Bàn tay anh trượt từ vai, vuốt dọc theo đường cong của mạn sườn, rồi dừng lại ở chiếc bụng tròn căng của tôi. Những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng mơn trớn, chạm vào những vết rạn mờ mờ đang bắt đầu xuất hiện dưới lớp da. “Đối với một Alpha, vết sẹo trên chiến trường là minh chứng cho sức mạnh, là huy chương của sự kiêu hãnh.” Giọng Tưởng Xuyên trầm ấm, vang vọng ngay sát tai tôi. Hơi thở mang theo mùi Hổ phách phả vào da thịt tôi, vững chãi và bao dung. “Còn đối với anh, sự thay đổi trên cơ thể em lúc này... là chiếc huy chương rực rỡ nhất, vĩ đại nhất mà em đã dùng cả sinh mạng để trao cho anh.” Trái tim tôi đập lỡ một nhịp. Hơi thở bỗng chốc nghẹn lại. Tưởng Xuyên xoay người tôi lại để đối diện với anh. Anh từ từ quỳ một gối xuống lớp thảm lông cừu mềm mại. Vị Tổng giám đốc kiêu hãnh, người chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai trên thương trường, lúc này lại quỳ gối trước mặt tôi một cách vô cùng tự nhiên và thành kính. Anh nâng khuôn mặt lên, ánh mắt đầy lưu luyến nhìn vào chiếc bụng nhô cao của tôi. Sau đó, anh rũ mi mắt, đặt một nụ hôn cực kỳ nhẹ nhàng, thành kính lên phần da thịt đang căng ra vì nuôi dưỡng sinh mệnh của chúng tôi. Nụ hôn lướt qua rốn, rồi dừng lại ở những vết rạn mờ. Không có bất kỳ dục vọng nào, chỉ có sự xót xa và biết ơn sâu sắc. “Anh chưa từng thấy em lôi thôi.” Tưởng Xuyên ngước lên nhìn tôi, đôi mắt Hổ phách phản chiếu hình bóng tôi rõ mồn một. “Trong mắt anh, Hứa Ngôn mãi mãi là Alpha mạnh mẽ nhất, ưu tú nhất. Em gánh vác phần trách nhiệm mà cơ thể Alpha vốn không được thiết kế để chịu đựng, chỉ vì em yêu anh, và yêu con.” “Ngôn Ngôn, em rất tuyệt vời. Đừng bao giờ hoài nghi bản thân mình.” Từng câu, từng chữ của anh như một dòng suối ấm áp, rửa trôi toàn bộ sự tự ti, hụt hẫng và bức bối tích tụ trong lòng tôi bấy lâu nay. Sống mũi tôi cay xè. Tầm nhìn bỗng nhiên nhòe đi một chút. Tôi là người rất giỏi che giấu cảm xúc. Nhưng trước mặt Tưởng Xuyên, mọi lớp giáp đều trở nên vô dụng. Tôi vươn tay, luồn các ngón tay vào mái tóc được chải chuốt gọn gàng của anh, khẽ vuốt ve. “Anh đứng lên đi.” Tôi hắng giọng, cố kìm nén sự nghẹn ngào trong cổ họng. “Quần âu sẽ bị nhăn đấy.” Tưởng Xuyên đứng dậy. Anh không bận tâm đến nếp nhăn trên quần, chỉ ôm chầm lấy tôi, siết chặt tôi vào lồng ngực rộng lớn của anh. “Để anh gọi người mang bộ suit may đo riêng cho người mang thai đến. Vẫn là màu đen, kiểu dáng em thích nhất, chỉ nới rộng phần eo thôi. Em mặc vào, chắc chắn sẽ đè bẹp tất cả đám Alpha ở bữa tiệc hôm nay.” Anh mỉm cười thì thầm. Tôi rúc mặt vào vai anh, nhắm mắt lại. Hương Cam chanh trên người tôi rốt cuộc cũng hoàn toàn thả lỏng, ngoan ngoãn quấn quýt lấy mùi Hổ phách trầm ấm. “Ừ.” Tôi khẽ vòng tay ôm lấy lưng anh. “Lát nữa anh thắt cà vạt cho em.” Anh bật cười, hôn lên thái dương tôi. “Tuân lệnh.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao