Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Kỳ dự sinh của tôi rơi vào một ngày đầu đông. Cái lạnh của thủ đô dường như bị chặn lại hoàn toàn bên ngoài cánh cửa kính hai lớp của phòng sinh VIP. Bên trong, mọi thứ đều nóng rực. Thể chất Alpha không phù hợp để sinh thường. Bác sĩ đã chỉ định sinh mổ từ rất sớm. Nhưng điều nằm ngoài dự liệu là, Tưởng Xuyên – người luôn giữ được cái đầu lạnh trên thương trường – lại suýt nữa đánh mất lý trí khi nhìn thấy tôi bị đẩy vào phòng mổ. “Anh không vào được.” Bác sĩ đẩy anh ra ngoài ranh giới vô trùng, giọng nghiêm khắc. “Khoang sinh sản của Alpha mổ ra rất phức tạp, Pheromone của người ngoài có thể làm rối loạn máy móc theo dõi. Tưởng tiên sinh, ở ngoài chờ!” Tôi nằm trên băng ca, mồ hôi ướt đẫm trán. Cơn đau co thắt kéo đến dồn dập khiến tầm nhìn của tôi nhòe đi. Nhưng tôi vẫn cố gắng vươn tay ra, nắm lấy bàn tay đang run rẩy lạnh toát của Tưởng Xuyên. “Tưởng Xuyên.” Tôi cắn răng, ép bản thân nở một nụ cười nhạt để trấn an anh. “Em không sao. Không được làm loạn. Đứng đây đợi em và con.” Đôi mắt Hổ phách của anh đỏ ngầu. Bàn tay anh siết chặt lấy tay tôi, các đốt ngón tay trắng bệch. “Hứa Ngôn... anh sợ lắm.” Vị Giám đốc quyền lực nhất nhì thủ đô, lúc này lại nghẹn ngào như một đứa trẻ, áp trán vào mu bàn tay tôi. “Anh không cần gì hết... Em phải bình an. Em hứa với anh đi.” “Em hứa.” Tôi rút tay lại, ra hiệu cho y tá đẩy xe đi. Cánh cửa phòng mổ đóng sập lại, cắt đứt ánh mắt hoảng loạn của anh. ... Quá trình sinh mổ của một Alpha là một cuộc chiến thực sự với thần chết. Không biết bao lâu đã trôi qua. Một tiếng khóc lanh lảnh, mạnh mẽ vang dội khắp phòng mổ, xé toạc màng sương mù trong đầu tôi. “Chúc mừng Hứa tiên sinh! Một bé trai! Cực kỳ khỏe mạnh!” Giọng bác sĩ vang lên đầy vui sướng. Một bọc nhỏ xíu, đỏ hỏn, nhăn nheo được đưa đến sát má tôi. Tôi kiệt sức, chỉ kịp liếc nhìn sinh mệnh bé nhỏ ấy một cái, cảm nhận hơi ấm mềm mại lướt qua da mình, rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Ba ngày sau, tôi được chuyển về phòng hồi sức VIP. Cục bột nhỏ xíu được quấn trong chiếc tã trắng mềm, ngủ say sưa trong nôi. Thằng bé thừa hưởng nét sắc sảo của Tưởng Xuyên, nhưng cái mũi nhỏ và khuôn miệng lại y đúc tôi. Tưởng Xuyên ngồi bên mép giường, tay vẫn đan chặt vào tay tôi. Anh nhìn con, rồi lại nhìn tôi, ánh mắt như muốn tan chảy. “Ngôn Ngôn, em nhìn xem.” Tưởng Xuyên chỉ tay vào cái miệng chúm chím đang chóp chép của con trong lúc ngủ. “Cái điệu bộ này giống hệt em lúc ngủ say. Ngoan ngoãn, mềm mại, lại còn hơi bĩu môi. Đáng yêu chết đi được.” Tôi đang uống sữa ấm, nghe vậy liền khựng lại, lạnh nhạt lườm anh một cái. “Tưởng Xuyên, xin anh chú ý từ ngữ. Em là Alpha.” Tôi chỉnh lại góc chăn, điềm nhiên bảo vệ tự tôn. “Alpha chỉ có đẹp trai, mạnh mẽ và ngầu. Không có ‘bĩu môi’, cũng không có ‘đáng yêu’.” Tưởng Xuyên bật cười thành tiếng. Anh cúi xuống, hôn cái chụt lên má tôi, dung túng hùa theo: “Được được, vợ anh không đáng yêu. Vợ anh ngầu nhất. Nhưng trong mắt anh, em lúc nào cũng khiến anh muốn bắt nạt... à nhầm, muốn yêu thương.” Tôi hừ một tiếng, lười cãi co với kẻ cuồng vợ này, nhắm mắt lại hưởng thụ sự phục vụ của anh. Sau khi con trai (tên ở nhà là Tiểu Lộ) ra đời, cuộc sống của chúng tôi thay đổi 180 độ. Chính xác hơn là cuộc sống của Tưởng Xuyên thay đổi. Vị CEO thét ra lửa trên thương trường giờ đây mắc hội chứng “rối loạn ám ảnh cưỡng chế” phiên bản bố bỉm sữa. Nửa đêm. Tiểu Lộ cựa mình, mới chỉ phát ra một tiếng “Ư é...” nhỏ xíu cỡ nốt ruồi. Tôi còn chưa kịp mở mắt, thì một cơn lốc đã lướt qua giường. Tưởng Xuyên bật dậy với tốc độ 0.1 giây, lao thẳng đến bên nôi. Anh bế con lên, đi vòng vòng quanh phòng, miệng không ngừng hát ru bằng cái giọng nam trầm ồm. “Ba đây, ba đây, đói à con? Tã ướt à? Đừng khóc, đừng khóc, đánh thức ba nhỏ của con dậy bây giờ.” Tôi nằm trên giường, chống cằm nhìn cái bóng dáng to lớn, vững chãi kia đang quýnh quáng vì một cục bột bé xíu. Thằng bé khóc một tiếng, tim anh đập sai ba nhịp. Thằng bé ợ sữa một cái, anh hốt hoảng gọi điện cho bác sĩ lúc ba giờ sáng. Cuối cùng, tôi không nhịn được, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. “Tưởng Xuyên, bế con lại đây. Đặt nó nằm giữa.” Anh rón rén ôm con trèo lên giường. Vừa ngửi thấy mùi Cam chanh của tôi, thằng bé lập tức nín bặt, rúc mũi vào áo tôi ngủ say sưa. Tưởng Xuyên thở phào một hơi, nằm xuống ôm lấy cả tôi lẫn con vào lòng, lầm bầm: “Ngôn Ngôn, anh phát hiện ra con chỉ ngoan khi có mùi của em thôi. Nó thiên vị em.” “Còn anh thì thiên vị nó.” Tôi lườm anh. “Anh oan uổng!” Tưởng Xuyên trợn mắt, hôn mạnh lên trán tôi. “Trong lòng anh, em vĩnh viễn đứng nhất. Thằng nhóc này giỏi lắm chỉ đứng thứ hai thôi!” [Ngoại truyện: Chuyện “Có sữa hay không?”] Đây là một vấn đề cực kỳ tế nhị mang tính khoa học. Lúc ở bệnh viện, tôi từng hỏi bác sĩ một câu rất nghiêm túc: “Tôi là Alpha. Tôi có thể... nuôi con bằng sữa mẹ, à không, sữa ba được không?” Bác sĩ nhìn tôi, rồi nhìn sang Tưởng Xuyên, ho khan một tiếng. “Cấu tạo tuyến vú của Alpha không phát triển để tiết sữa như Omega hay Beta nữ. Dù có khoang sinh sản thoái hóa, nhưng tỷ lệ có sữa tự nhiên là bằng không. Hai cậu cứ dùng sữa công thức cao cấp là được rồi.” Nghe xong, tôi hơi hụt hẫng một chút. Nhưng trái ngược với tôi, Tưởng Xuyên lại dường như... thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí khóe môi anh còn lén lút nhếch lên. Tối hôm đó về nhà, tôi nằm trên giường, thấy ngực hơi tức tức, sưng lên do tàn dư của hormone thai kỳ chưa tan hết. Tôi nhíu mày, đưa tay định xoa xoa. Tưởng Xuyên lập tức chồm tới, giữ chặt tay tôi lại. Đôi mắt Hổ phách tối sầm lại, mang theo một ngọn lửa nguy hiểm. “Ở viện, nghe bác sĩ nói em không có sữa, sao anh có vẻ vui thế?” Tôi nheo mắt hỏi. Tưởng Xuyên vuốt ve gò má tôi, vành tai đỏ lựng nhưng giọng điệu lại vô cùng... lưu manh: “Đương nhiên là vui. Đứa nhỏ chiếm em chín tháng đã là quá sức chịu đựng của anh rồi. Nếu em có sữa, chẳng phải cái chỗ đó... cũng bị nó chiếm mất sao?” Tôi: “...” Alpha chết tiệt này! Ngay cả con ruột cũng ghen! “Nhưng mà...” Tưởng Xuyên áp sát mặt vào ngực tôi, hơi thở nóng rực phả qua lớp áo ngủ. “Hormone làm chỗ này của em hơi sưng thì phải. Sẽ rất khó chịu.” “Để anh... giúp em ‘thông tắc’ nhé? Coi như mát xa trị liệu.” Không để tôi kịp từ chối, anh đã chặn đứng môi tôi bằng một nụ hôn sâu. Bàn tay to lớn thuần thục luồn vào trong áo. Đêm đó, Tiểu Lộ ngoan ngoãn ngủ trong nôi. Còn trên chiếc giường lót đầy chăn gối mềm mại, Hổ phách và Cam chanh quấn quýt lấy nhau đến tận gần sáng. Lửa tình của Alpha bùng cháy sau gần một năm phải ăn chay kiêng khem. Tôi khóc không ra nước mắt, cắn chặt vai anh để không phát ra tiếng rên rỉ đánh thức con. Thằng nhóc thì uống sữa công thức no nê. Còn ông bố lớn của nó... thì đang nhai cắn “bữa khuya” của mình một cách ngon lành, không chừa lại chút cặn nào. Đúng là đồ sói đói!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao