Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Khi tôi mở mắt ra, rèm cửa vẫn được kéo kín, nhưng ánh sáng mờ ảo cho thấy trời đã sáng bảnh. Cả cơ thể tôi dường như đang chìm trong một đám mây mềm xốp. Xung quanh tôi là vô số những chiếc gối êm ái, chăn bông được xếp thành một vòng cung hoàn hảo, bao bọc lấy tôi ở giữa. Đó là một cái “tổ” đúng nghĩa. Và toàn bộ cái tổ này đều ngập tràn hương Hổ phách trầm ấm, hòa quyện với mùi Cam chanh có phần lười biếng của tôi. Tôi khẽ cựa mình. Cảm giác đầu tiên là mỏi ở thắt lưng, nhưng ngay sau đó là một sự no đủ, thư thái tột cùng lan tỏa từ trong ra ngoài. Làm tình khi mang thai... quả thực rất khác biệt. Trước kia, khi hai Alpha ở trên giường, đó là một cuộc đọ sức của thể lực và sự chiếm hữu. Mạnh bạo, điên cuồng, không ai chịu nhường ai. Nhưng đêm qua, Tưởng Xuyên lại dịu dàng đến mức khiến tôi suýt khóc. Anh cẩn thận nâng đỡ thắt lưng tôi, tránh tuyệt đối việc gây áp lực lên phần bụng. Từng động tác đều được anh kiềm chế lực đạo, vừa đủ sâu để xoa dịu sự cồn cào của hormone thai kỳ, lại vừa đủ nhẹ nhàng để không làm tôi đau. Hàng trăm nụ hôn vụn vặt rơi trên trán, trên mí mắt, trên hõm cổ và cả trên chiếc bụng nhô cao của tôi. Cơ thể mang thai vốn mẫn cảm gấp bội. Sự kết hợp giữa khoái cảm thể xác và lượng Pheromone Hổ phách ồ ạt truyền vào người khiến tôi gần như tan chảy. Đứa nhỏ trong bụng sau khi được “ăn no” pheromone của người cha thứ hai cũng vô cùng ngoan ngoãn, không hề quậy phá. “Em tỉnh rồi à?” Một bàn tay to lớn, áp trọn lên phần thắt lưng đang mỏi nhừ của tôi, bắt đầu xoa bóp với lực đạo vô cùng chuẩn xác. Tôi hơi ngửa cổ, nhìn Tưởng Xuyên đang tựa lưng vào đầu giường. Anh đã tỉnh từ lâu, ánh mắt sáng rực, khóe môi mang theo ý cười viên mãn nhìn tôi. “Anh không ngủ à?” Tôi lầm bầm, giọng hơi khàn vì đêm qua... khụ, kêu hơi nhiều. “Anh ngủ rồi. Vừa mới tỉnh.” Tưởng Xuyên cúi xuống, hôn một cái thật kêu lên trán tôi. “Thấy trong người thế nào? Có chỗ nào khó chịu không? Con có đạp em không?” Tôi lắc đầu, tìm một tư thế thoải mái nhất trong lòng anh, nhắm hờ mắt: “Rất thoải mái. Bác sĩ nói không sai, quả nhiên dùng pheromone trực tiếp... hiệu quả hơn ngửi áo len nhiều.” Nghe tôi thẳng thắn thừa nhận, động tác xoa lưng của Tưởng Xuyên khựng lại một nhịp. Vành tai anh lại bắt đầu ửng đỏ. Anh khẽ hắng giọng, cố đè nén sự sung sướng đang trào dâng: “Vậy... sau này anh sẽ ‘trực tiếp’ bồi bổ cho em mỗi ngày.” Tôi mở hé mắt, lườm anh một cái: “Tưởng Xuyên, anh đừng có được nước lấn tới. Một tuần tối đa hai lần.” “Ba lần.” Anh cò kè. “Một lần.” Tôi lạnh nhạt đáp. “Được, hai lần! Quyết định vậy nhé!” Vị CEO chốt đơn nhanh như chớp, không cho tôi có cơ hội phản bác. Tôi phì cười, vùi mặt vào ngực anh. ... Đầu giờ chiều, Tưởng Xuyên đưa tôi đi khám thai định kỳ. Ngồi trong phòng chờ của viện tư nhân cao cấp, sự đối lập giữa hai chúng tôi có lẽ là thứ khiến các cô y tá đi ngang qua phải che miệng cười thầm. Tôi, người đang mang cái bụng sáu tháng, mặc một chiếc áo len cổ lọ rộng rãi, vắt chéo chân, điềm nhiên cầm iPad check email công việc. Còn Tưởng Xuyên, một Alpha cao lớn, mặc âu phục chỉnh tề, lại đang ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Anh liên tục nhìn đồng hồ, chân rung rung nhịp nhịp, mồ hôi rịn ra trên trán. Trông anh còn căng thẳng hơn cả người đang chuẩn bị lên bàn mổ. “Đến lượt Hứa tiên sinh.” Cô y tá gọi tên. Tưởng Xuyên bật dậy nhanh như lò xo. Anh quýnh quáng đưa tay đỡ lấy khuỷu tay tôi, dù tôi đứng lên rất vững vàng: “Cẩn thận, cẩn thận, sàn nhà hơi trơn.” Tôi thở dài: “Sàn trải thảm mà, Tưởng Xuyên.” Vào phòng siêu âm, vị bác sĩ già quen thuộc nhìn chúng tôi, mỉm cười gật đầu. Tôi nằm lên giường, vén áo lên để lộ vòng bụng tròn trịa. Gel siêu âm lạnh ngắt chạm vào da khiến tôi hơi co bụng lại. Ngay lập tức, một bàn tay nóng rực của Tưởng Xuyên phủ lên tay tôi, siết chặt lấy. Tay anh đầy mồ hôi. Màn hình siêu âm sáng lên. Những âm thanh xè xẹt vang lên, và rồi... Thịch thịch... thịch thịch... thịch thịch... Tiếng tim thai vang dội, mạnh mẽ và đều đặn truyền ra từ máy loa. Tôi nhìn lên màn hình, thấy một hình hài nhỏ xíu đang cuộn tròn. Khóe môi tôi bất giác cong lên một nụ cười cực kỳ nhẹ nhõm. Ánh mắt tôi trở nên dịu dàng, bàn tay rảnh rỗi vô thức xoa nhẹ lên thành bụng. Khỏe mạnh. Bình an. Thế là đủ rồi. Tôi quay sang nhìn Tưởng Xuyên, định bảo anh xem con kìa. Nhưng hình ảnh đập vào mắt khiến tôi sững lại. Vị Tổng giám đốc sát phạt quyết đoán trên thương trường, lúc này đang đứng chôn chân tại chỗ. Mắt anh dán chặt vào màn hình, hốc mắt đỏ hoe. Sống mũi anh cay xè, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Có vẻ như anh đang phải cắn chặt răng để ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống trước mặt bác sĩ. Sự kiêu hãnh của Alpha không cho phép anh khóc, nhưng bản năng làm cha lại đang gào thét trong anh. Sau mười giây xúc động kịch liệt, Tưởng Xuyên dường như nhớ ra nhiệm vụ của mình. Anh hít một hơi thật sâu, lấy từ trong túi áo vest ra một cuốn sổ tay nhỏ và một cây bút. Và thế là, màn “tra khảo” bắt đầu. “Bác sĩ, nhịp tim như vậy có phải hơi nhanh không? Có cần bổ sung sắt không?” “Bác sĩ, dạo này em ấy hay bị chuột rút về đêm, tôi xoa bóp có làm ảnh hưởng đến dây thần kinh quanh eo không?” “Chu vi vòng đầu của thai nhi là bao nhiêu? Có lớn quá so với tuổi thai không? Nếu lớn quá lúc sinh em ấy sẽ đau lắm, có cách nào kiểm soát cân nặng thai nhi mà không làm em ấy đói không?” “Cái bóng mờ mờ ở góc kia là cái gì? Có phải nang nước không? Bác sĩ nhìn kỹ lại giúp tôi!” Bác sĩ già đẩy gọng kính, dở khóc dở cười. Ông làm nghề mấy chục năm, chứng kiến đủ kiểu người nhà. Thường thì Omega mang thai mới là người hay lo âu, hỏi han đủ thứ. Còn các Alpha đi cùng thường chỉ đứng chống nạnh, gật gù ra vẻ hiểu biết. Đằng này, người mang thai là một Alpha nằm thản nhiên cười nhạt, còn người đi kèm cũng là Alpha thì lại lải nhải, ghi ghi chép chép, hỏi kỹ đến mức vặn vẹo cả chuyên môn y khoa của ông. “Tưởng tiên sinh, cậu bình tĩnh.” Bác sĩ giơ tay đầu hàng. “Thai nhi vô cùng khỏe mạnh, phát triển rất tốt, hoàn toàn không có bất kỳ dị tật hay u nang nào. Nhịp tim thai nhi vốn dĩ nhanh hơn người lớn, đây là chỉ số chuẩn. Mọi thứ đều đang ở trạng thái tốt nhất!” Tưởng Xuyên vẫn chưa yên tâm, ghi chép nốt câu cuối cùng vào sổ tay: “Vậy... vậy bao giờ thì có thể siêu âm 4D? Tôi muốn nhìn rõ mặt con để chuẩn bị phòng ngủ cho hợp phong thủy.” Tôi nằm trên giường, không nhịn được mà đưa tay che mắt cười thành tiếng. Một gã đàn ông lo xa, mắc chứng rối loạn lo âu khi vợ mang thai. Nhưng nhìn cái dáng vẻ luống cuống, vụng về mà đầy chân thành ấy của anh, tôi lại thấy trái tim mình như được rót đầy một dòng suối ấm áp. Tôi đưa tay ra, kéo nhẹ vạt áo vest của anh. Tưởng Xuyên lập tức cúi xuống: “Sao thế em? Lạnh à? Hay đau lưng?” “Tưởng Xuyên.” Tôi mỉm cười nhìn anh, giọng nói nhẹ bẫng nhưng vô cùng rõ ràng. “Con rất khỏe. Em cũng rất khỏe. Anh làm tốt lắm.” Nghe câu nói đó, Tưởng Xuyên như bị bấm trúng nút pause. Cuốn sổ trên tay anh khẽ run lên. Anh rũ mi mắt, nắm lấy tay tôi đưa lên môi hôn một cái thật sâu. “Ừ.” Anh khàn giọng đáp, vành tai lại đỏ lên. “Anh sẽ làm tốt hơn nữa. Cả đời này.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao