Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Quán cà phê dưới sảnh công ty vào giờ tan tầm không quá đông đúc.
Tôi đẩy cửa bước vào. Chuông gió treo trên khung cửa vang lên một tiếng lanh lảnh. Gần như ngay lập tức, người đàn ông ngồi ở góc khuất gần cửa sổ ngẩng đầu lên. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau giữa không trung.
Tưởng Xuyên mặc một chiếc áo sơ mi đen, không thắt cà vạt, ống tay áo xắn lên gọn gàng để lộ cẳng tay săn chắc. Năm tháng chia tay dường như không làm anh bớt đi vẻ phong độ trưởng thành nào, chỉ là dưới quầng mắt có chút mệt mỏi khó giấu.
Thấy tôi, anh đứng dậy. Bàn tay đặt trên mặt bàn vô thức siết lại một chút.
“Ngôn Ngôn.” Giọng anh trầm ấm, mang theo sự cẩn trọng như sợ làm kinh động đến tôi.
Tôi gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. Trên bàn, vị trí của tôi đã được đặt sẵn một ly Americano đá – thói quen cũ của tôi suốt ba năm yêu anh.
Tôi rũ mắt nhìn ly cà phê, sau đó ngước lên nhìn anh phục vụ đang đi ngang qua, điềm nhiên nói: “Phiền cậu đổi cho tôi ly này thành sữa ấm không đường. Cảm ơn.”
Tưởng Xuyên hơi khựng lại. Đáy mắt anh xẹt qua một tia ngạc nhiên.
“Dạ dày em không khỏe à?” Anh cau mày, cơ thể hơi rướn về phía trước, mùi Hổ phách nhàn nhạt theo phản xạ lan ra trong không khí, mang ý đồ muốn bao bọc lấy tôi.
Mũi tôi cay cay. Đã năm tháng rồi, tôi mới lại được ngửi thấy mùi hương sống động và ấm áp đến thế này. Không phải là thứ nước hoa giả tạo vô hồn, mà là Hổ phách mang theo thân nhiệt của Tưởng Xuyên.
Ngay khoảnh khắc mùi hương ấy chạm vào tôi, cơn căng tức ở bụng dưới như được một bàn tay vô hình vuốt ve. Đứa nhỏ cựa quậy một cái thật khẽ, rồi ngoan ngoãn nằm im hưởng thụ.
Sự thoải mái truyền từ thể xác lên đại não khiến tôi khẽ thở hắt ra một hơi. Quá dễ chịu. Ngồi cạnh người thật, quả nhiên là liều thuốc tốt nhất.
Tôi nhận ly sữa ấm từ người phục vụ, uống một ngụm.
“Tưởng Xuyên.” Tôi đặt ly sữa xuống, nhìn thẳng vào mắt anh. “Anh nói muốn quay lại?”
“Anh không thể sống thiếu em.” Tưởng Xuyên đáp ngay lập tức. Đôi mắt sâu thẳm của Alpha nhìn tôi, không hề giấu giếm sự yếu đuối và si tình.
“Vụ cãi vã lần trước, anh sai. Tự tôn của Alpha không quan trọng bằng em. Em muốn anh xin lỗi thế nào cũng được, muốn anh từ bỏ dự án kia cũng được. Chỉ cần em cho anh trở lại.”
Trái tim tôi đập lỗi một nhịp. Một Alpha sẵn sàng vứt bỏ tự tôn để cúi đầu, đó là minh chứng rõ nhất cho việc anh ấy yêu bạn đến nhường nào.
Nhưng tôi là Hứa Ngôn. Tôi không bao giờ lấy tình cảm ra làm vũ khí ép buộc người khác. Tôi mím môi, đặt tay lên mép chiếc áo măng tô màu be của mình.
“Trước khi anh quyết định, em nghĩ anh nên nhìn cái này trước.”
Nói xong, tôi chậm rãi cởi bỏ hai chiếc cúc áo măng tô. Lớp áo dày cộm được vén sang hai bên. Bên trong, tôi mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng. Và dưới lớp áo len ấy, vòng bụng đã nhô lên một đường cong tròn trịa, rõ rệt, không thể che giấu.
Tôi ngồi thẳng lưng, điềm tĩnh chờ đợi sự phản ứng của anh.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Tưởng Xuyên chớp mắt. Ánh mắt anh từ từ trượt từ khuôn mặt tôi, rớt xuống phần bụng. Sau đó... bộ não của vị CEO tài ba, điềm đạm với chỉ số IQ ngất ngưởng dường như chính thức thông báo: Hệ thống đang bảo trì.
Anh ta há hốc mồm. Đúng nghĩa đen. Hai môi hé ra, đôi mắt mở to đến mức không thể to hơn được nữa. Anh ta nhìn chằm chằm vào bụng tôi, rồi lại ngước lên nhìn mặt tôi, rồi lại nhìn xuống bụng.
“Cái... cái...” Tưởng Xuyên lắp bắp, ngón tay chỉ vào bụng tôi rung lên bần bật. “Em... em bị... u nang à?”
Tôi suýt chút nữa thì sặc ngụm sữa ấm. Khóe môi tôi giật giật. Cố nhịn cười đến mức nội thương.
“Không phải u nang.” Tôi bình tĩnh đáp. “Bên trong có tim thai. Đang đập. Bác sĩ bảo là thai nhi được năm tháng rồi.”
Rầm! Tưởng Xuyên đứng phắt dậy. Đầu gối anh va mạnh vào gầm bàn, làm ly cà phê sóng sánh đổ ra ngoài một chút. Nhưng anh không hề quan tâm.
“Thai... Thai nhi?!” Giọng anh vỡ vụn. “Nhưng em là Alpha! Chúng ta đều là Alpha!”
“Tỷ lệ 0.001% khoang sinh sản thoái hóa được kích hoạt.” Tôi nhún vai, uống thêm một ngụm sữa. “Xác suất đó rơi trúng đầu em rồi.”
Tưởng Xuyên đứng chết trân tại chỗ. Mọi người trong quán cà phê bắt đầu ngoái lại nhìn. Nhận ra mình thất thố, anh luống cuống kéo ghế ngồi phịch xuống. Lồng ngực anh phập phồng kịch liệt. Anh thở dốc, hai tay ôm lấy đầu, dùng sức vò mái tóc được chải chuốt cẩn thận của mình rối tung lên.
“Trời ơi...” Anh lẩm bẩm. “Của... của anh sao?”
Câu hỏi ngu ngốc bật ra trong vô thức. Tôi híp mắt, lạnh nhạt đáp: “Nếu anh không muốn, em có thể nói là của người khác.”
“Không không không!” Tưởng Xuyên hoảng hồn, vội vàng rướn người qua bàn, hai tay nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên đùi của tôi. Bàn tay anh to lớn, ấm áp, nhưng lúc này lại đang run rẩy vì kích động.
“Anh không có ý đó! Anh chỉ... anh chỉ quá sốc!” Tưởng Xuyên nuốt nước bọt, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào bụng tôi. “Năm tháng... Vậy là lúc chúng ta cãi nhau, em đã mang thai rồi? Khốn kiếp, Tưởng Xuyên, mày đúng là thằng tồi!”
Anh tự chửi mình không thương tiếc. Sự ân hận ngập tràn trong mắt. Rồi đột nhiên, như nhớ ra điều gì, mùi Hổ phách của anh bùng nổ, gắt gao quấn lấy tôi.
“Khoan đã, ba tháng đầu mang thai cực kỳ nguy hiểm nếu không có pheromone xoa dịu! Em... em đã vượt qua bằng cách nào?!”
Tôi cụp mắt, rụt tay lại, vờ như không quan tâm: “Ôm áo của anh ngủ.”
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng tôi thấy hốc mắt Tưởng Xuyên lập tức ươn ướt. Anh cắn chặt môi, sự đau lòng và tự trách hiển hiện rõ trên khuôn mặt trưởng thành. Anh hận không thể tát cho mình vài cái vì đã để tôi một mình chống chọi với sự đau đớn và sợ hãi đó.
“Ngôn Ngôn.” Tưởng Xuyên hít một hơi thật sâu, giọng nói trở nên trầm ấm và kiên định hơn bao giờ hết. “Anh dọn vào ở với em.”
“Em chưa đồng ý quay lại.” Tôi nhướng mày.
“Không cần quay lại cũng được.” Tưởng Xuyên đáp ngay, không chút do dự. “Em coi anh là bảo mẫu cũng được, là máy phát pheromone cũng được. Anh sẽ dọn đến, nấu cơm, dọn nhà, cung cấp Pheromone cho em và con. Anh ngủ dưới sàn cũng được.”
Tôi nhìn anh. Một Alpha, kiêu hãnh và quyền lực, lúc này lại sẵn sàng ký bất kỳ hiệp ước bất bình đẳng nào chỉ để được ở cạnh tôi. Trong đầu tôi hơi giật giật, cảm thấy vừa buồn cười, lại vừa ấm áp lạ lùng.
“Bác sĩ nói, em cần pheromone của anh để đảm bảo an toàn cho thai kỳ.” Tôi hắng giọng, cố tỏ ra cực kỳ công tư phân minh. “Anh có thể dọn đến. Nhưng chúng ta phải có thỏa thuận. Em cần không gian riêng, và anh không được can thiệp vào công việc của em.”
“Đồng ý.”
“Tiền sinh hoạt chia đôi.”
“Anh bao hết.”
“Không, chia đôi.” Tôi trừng mắt.
“Được, chia đôi.” Tưởng Xuyên lập tức đầu hàng, vẫy vẫy cái đuôi tưởng tượng phía sau.
“Vậy... quyết định thế đi.” Tôi thu dọn đồ đạc, đứng lên. “Tối nay anh có thể mang hành lý qua.”
Tưởng Xuyên vội vàng đứng dậy theo, quýnh quáng bước tới định đỡ tay tôi, nhưng lại không dám chạm mạnh, chỉ hờ hững đưa tay bảo vệ phía sau lưng tôi như che chở một món đồ sứ vô giá.
“Ngôn Ngôn.” Anh khẽ gọi.
“Sao?” Tôi quay đầu lại.
Tưởng Xuyên nhìn xuống cái bụng lùm lùm của tôi, khóe môi cuối cùng cũng giãn ra thành một nụ cười ngốc nghếch nhưng ngập tràn hạnh phúc. Anh ngước lên nhìn tôi, giọng nói dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước: “Anh có thể... ghé sát vào nghe xem con có đạp không?”
Tôi nhìn bộ dạng háo hức xen lẫn cẩn trọng của vị Tổng giám đốc, nhếch mép. “Năm tháng mới bằng quả bưởi thôi, nó không biết võ công đâu mà đạp cho anh nghe.”
Nói xong, tôi sải bước đi thẳng ra cửa. Phía sau lưng, Tưởng Xuyên lật đật chạy theo, miệng lẩm bẩm: “Quả bưởi cũng được, để anh xách túi cho, em đi chậm thôi...”
Hương Hổ phách ấm áp bám riết lấy gót chân tôi, hòa vào hương Cam chanh thanh mát. Gió mùa thu thổi qua phố, nhưng tôi lại không thấy lạnh chút nào.