Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Chủ nhật là ngày hiếm hoi mà Hứa Ngôn tôi cho phép bản thân mình... trở thành một kẻ vô dụng. Càng bước vào những tháng cuối thai kỳ, cơ thể Alpha vốn dĩ quen với sự linh hoạt nay lại ngày càng nặng nề. Kèm theo đó là một triệu chứng mà sách y khoa gọi là “Bản năng làm tổ” – thứ mà tôi từng nghĩ chỉ xuất hiện ở Omega. Trên chiếc giường King size trong phòng ngủ, tôi đã dùng năm chiếc gối mềm, ba cái chăn bông, và hai chiếc áo sơ mi của Tưởng Xuyên để dựng thành một vòng cung bao bọc xung quanh mình. Tôi cuộn người ở giữa, vùi nửa khuôn mặt vào chiếc gối còn vương mùi Hổ phách, lười biếng nhắm mắt. Tôi từ chối việc bước chân xuống sàn nhà. Thậm chí việc ngồi dậy cũng khiến tôi cảm thấy phiền phức. Tưởng Xuyên đối với cái “tổ” này của tôi không hề có ý kiến. Ngược lại, mức độ chiều chuộng của anh đã đạt tới cảnh giới phi thăng. “Ngôn Ngôn, dậy đánh răng thôi em.” Tưởng Xuyên bước vào phòng, điềm nhiên vươn tay xốc lại cái chăn đang trùm kín đầu tôi. Tôi hơi nhíu mày, lầm bầm: “Lát nữa... Để em ngủ thêm mười phút.” “Mười phút nữa cháo sườn sẽ nguội mất.” Tưởng Xuyên mỉm cười. Và rồi, thay vì nắm tay kéo tôi dậy, anh trực tiếp luồn một tay qua vai, một tay qua kheo chân tôi. Lực cánh tay của Alpha bùng nổ, bế thốc một người đàn ông trưởng thành cộng thêm cái bụng lên một cách nhẹ bẫng. Tôi giật mình, mở choàng mắt, theo phản xạ túm chặt lấy cổ áo anh. “Tưởng Xuyên! Anh làm cái gì thế? Em tự đi được!” Tôi nhăn mặt, kịch liệt phản đối. “Sàn đá cẩm thạch buổi sáng rất lạnh. Em không đi tất, trượt chân thì sao?” Anh điềm nhiên đáp, sải bước dài đưa tôi thẳng vào phòng tắm. “Trong nhà có trải thảm mà!” Tôi cãi lại. “Thảm cũng có ma sát, nhỡ vấp ngã thì sao?” Anh trả lời ngang ngược, không chớp mắt. Tôi cạn lời. Từ ngày dọn về sống chung, Tưởng Xuyên dường như mắc hội chứng “sợ vợ chạm đất”. Từ giường vào phòng tắm: Bế. Từ phòng tắm ra bàn ăn: Bế. Từ bàn ăn ra sô pha: Bế. Anh ta hoàn toàn biến thành một chiếc “xe nôi” chạy bằng cơm, bế tôi 24/7. Tự tôn của Alpha trong tôi đã nhiều lần gào thét bảo tôi phải tự đi bộ, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc, cẩn trọng như ôm bom nổ chậm của anh, tôi lại đành thỏa hiệp. Phản đối không thành, tôi đành buông xuôi, để mặc anh thả tôi ngồi lên bồn rửa mặt, tự tay lấy kem đánh răng cho tôi. ... Đến xế chiều, tôi lại quay về “tổ”. Ánh nắng vàng nhạt hắt qua lớp rèm cửa. Tôi ôm một chiếc áo len của Tưởng Xuyên, tựa lưng vào núi gối êm ái, cầm máy tính bảng lướt xem vài bản tin tài chính. Tưởng Xuyên bưng một đĩa dưa lưới đã cắt sẵn bước vào, ngồi xuống bên mép giường. Anh xiên một miếng dưa, tự nhiên đưa đến tận miệng tôi. Tôi há miệng nhận lấy, nhai chậm rãi, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình. “Ngôn Ngôn.” Tưởng Xuyên đột nhiên lên tiếng, giọng trầm ấm mang theo chút ý cười. “Em có biết lúc em ‘làm tổ’, em trông như thế nào không?” Tôi khựng lại, dời mắt khỏi màn hình máy tính bảng, hơi nhướng mày: “Như thế nào? Lôi thôi quá à?” “Không.” Tưởng Xuyên đặt đĩa dưa xuống. Anh hơi rướn người lại gần, ngón tay cái khẽ miết lên khóe môi tôi để lau đi một vệt nước dưa. “Lúc em thức thì anh không nói. Nhưng dạo này, mỗi lần nửa đêm tỉnh giấc, anh đều thấy em... vô thức làm nũng.” Trái tim tôi đập “thịch” một cái. “Làm nũng?” Tôi cau mày, cố gắng bảo vệ hình tượng điềm tĩnh của mình. “Em là Alpha. Ngủ say thì làm sao biết làm nũng?” Tôi thừa nhận mình thỉnh thoảng có “cố ý” hạ cái tôi xuống (như vụ đòi ăn socola), nhưng đó là tôi hoàn toàn tỉnh táo. Còn vô thức? Chuyện đó không thể nào. “Thật đấy.” Khóe môi Tưởng Xuyên cong lên sâu hơn, đôi mắt Hổ phách sáng rực rỡ như vừa bắt được một báu vật tuyệt thế. “Em gom hết áo của anh ôm vào lòng. Nếu anh nằm cạnh, em sẽ tự động lăn tới, rúc đầu vào hõm cổ anh. Anh mà định rút tay ra, em sẽ vô thức nhíu mày, bĩu môi, rồi dùng hai tay giữ rịt lấy tay anh, miệng cứ ‘Ưm ưm’ không chịu buông.” “Đã thế, em còn dùng cằm cọ cọ vào ngực anh, ngoan y hệt một bé mèo bự tìm hơi ấm.” Tưởng Xuyên nói xong, còn bổ sung thêm một câu chí mạng: “Em không biết đâu, lúc nhìn thấy em như thế, anh đã phải gào thét trong lòng dữ dội đến mức nào để không đánh thức em dậy mà ‘ăn’ sạch em đấy.” Mặt tôi... bùm một cái, nóng ran. Nhiệt độ bốc thẳng từ cổ lên tận mang tai. Bĩu môi? Cọ cọ ngực? Giữ rịt lấy tay không buông?! Trời đất ơi. Đây là tôi sao? Sự ngượng ngùng và xấu hổ đánh gục hoàn toàn vẻ ngoài điềm đạm của tôi. Tôi mím chặt môi, không nói một lời, dứt khoát vứt cái máy tính bảng sang một bên. Sau đó, tôi vớ lấy cái gối ôm to nhất, úp sấp mặt mình vào đó để giấu đi gò má đang đỏ lựng. “Ngôn Ngôn? Em giận à?” Tưởng Xuyên thấy tôi rúc vào gối thì hơi cuống, vội vàng chồm tới. Tôi giấu mặt trong gối, thanh âm rầu rĩ, buồn bực vang lên: “Đừng nói nữa. Nhục chết đi được.” Nghe tiếng thở dài ủ rũ của tôi, Tưởng Xuyên sững lại một giây, sau đó bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp, lồng ngực anh rung lên, truyền đến tận mang tai tôi. Anh vươn tay, nhẹ nhàng kéo chiếc gối ra khỏi mặt tôi. Tôi ngước lên nhìn anh. Khoảng cách giữa chúng tôi vô cùng gần. Tôi có thể nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm, ngập tràn sự sủng nịnh của anh. Giữa chúng tôi không có sự áp chế của pheromone, chỉ có sự quyến luyến vô bờ. Mùi Hổ phách trầm ấm vây quanh, hòa quyện với hương Cam chanh đang bối rối của tôi. Một cảm giác rung động kỳ lạ trào dâng. Giống hệt như cái ngày chúng tôi vừa mới xác nhận quan hệ ba năm trước. Tôi rũ mắt, nhìn yết hầu đang khẽ chuyển động của anh. Chẳng hiểu sao, sự ngượng ngùng bỗng tan biến, thay vào đó là một cỗ tình cảm mềm mại lấp đầy lồng ngực. Đã phơi bày đến mức này rồi, còn gì để mà giữ giá nữa? Tôi đột nhiên vươn hai tay ra, chủ động vòng qua cổ Tưởng Xuyên, kéo anh cúi thấp xuống. Môi tôi chạm nhẹ lên môi anh. Tôi khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất hiếm hoi, nhưng hoàn toàn thả lỏng. “Vô thức thì em không biết.” Tôi thì thầm sát môi anh. “Nhưng hiện tại... em hôn anh là cố ý.” Hơi thở của Tưởng Xuyên lập tức đình trệ. Cơ thể cao lớn của anh cứng đờ. Mắt anh mở to, nhìn chằm chằm vào nụ cười mỉm trên môi tôi. Sự chủ động hiếm hoi của một Alpha điềm đạm dường như mang sức công phá vạn tấn. Chỉ trong chớp mắt, vành tai Tưởng Xuyên đỏ rực lên. Sự trưởng thành, vững chãi ngày thường bay sạch, để lộ ra sự bối rối và rung động của một gã trai trẻ mới biết yêu. Anh gục đầu xuống, giấu hẳn khuôn mặt đang đỏ bừng của mình vào hõm cổ tôi, siết chặt vòng tay ôm lấy tôi cùng chiếc bụng nhỏ. “Ngôn Ngôn...” Giọng anh khàn đặc, hụt hơi, mang theo sự bất lực và si mê đến tột độ. “Em... em đừng có cười như thế nữa... Anh điên mất.” Tôi vòng tay vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn của anh, nụ cười trên môi càng sâu hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao