Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Mang thai ở tháng thứ ba, cuộc sống của tôi bắt đầu xuất hiện những thay đổi vi diệu. Ví dụ như cốc Americano đá yêu thích mỗi sáng đã bị thay bằng sữa ấm không đường. Ví dụ như những bộ suit ôm sát vòng eo được gấp gọn vào góc tủ, nhường chỗ cho áo sơ mi phom rộng và quần tây có cạp chun co giãn. Đồng nghiệp trong công ty thỉnh thoảng đi ngang qua, vỗ vai tôi trêu chọc: “Sếp Hứa, dạo này bỏ bê tập gym hay sao mà vòng hai có vẻ ‘tròn’ ra thế? Chăm chỉ đẩy tạ lên chứ!” Tôi chỉ cười nhạt, tiện tay kéo vạt áo sơ mi che đi phần bụng dưới hơi nhô lên, điềm nhiên đáp: “Ừ, dạo này đổi khẩu vị, ăn ngon miệng hơn.” Bọn họ cười ha hả rời đi. Không ai nghi ngờ. Không ai có thể ngờ được một vị Giám đốc Alpha, đi đứng mang gió, giải quyết công việc dứt khoát như tôi lại đang ốm nghén. Ốm nghén của Alpha không ồn ào. Nó âm ỉ và dai dẳng. Có những buổi chiều họp xong, tôi phải khóa trái cửa phòng làm việc, gục đầu bên bồn rửa mặt nôn khan đến mức lồng ngực đau thắt. Hương Cam chanh trên người tôi mỗi lúc như vậy đều rối loạn, lạnh ngắt và chua chát. Những lúc ấy, tôi lại nhớ Tưởng Xuyên. Tự tôn của Alpha là một thứ rất kỳ cục. Ban ngày, tôi có thể dõng dạc nói với bản thân rằng tôi không cần anh, tôi tự lo được. Nhưng khi màn đêm buông xuống, lồng ngực trống trải, tôi lại lén lút lấy chiếc áo len màu xám của anh ra, cuộn tròn trên giường, vùi mặt vào đó hít lấy hít để. Chỉ cần một chút hương Hổ phách trầm ấm lướt qua chóp mũi, hương Cam chanh của tôi sẽ lập tức ngoan ngoãn dịu lại. Giống như một lớp kem dưỡng mềm mịn tan ra trên da, xoa dịu mọi sự cào cấu trong dạ dày. Đứa nhỏ trong bụng cũng theo đó mà yên giấc. Nhưng quần áo thì không thể giữ mùi mãi mãi. Đến cuối tháng thứ tư, chiếc áo len đã hoàn toàn mất đi mùi hương của Tưởng Xuyên. Đêm đó, tôi ôm chiếc áo len sát vào ngực, cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm quen thuộc nhưng vô vọng. Cơn co thắt ở bụng dưới lại bắt đầu râm ran. Đứa bé không ngửi thấy mùi của người cha còn lại, liền bất an kháng nghị. Tôi toát mồ hôi lạnh, cuộn người lại thành một con tôm. Sáng hôm sau, tôi ghé vào một trung tâm thương mại. Tôi đến quầy nước hoa, tìm kiếm tất cả những chai có hương cuối là mùi Hổ phách. Tôi mua một chai đắt nhất, xịt lên gối ngủ. Kết quả là đêm đó, tôi nôn đến mật vàng cũng trào ra. Hương Hổ phách nhân tạo thì ra lại nông cạn và gay gắt đến vậy. Nó không có độ ấm từ thân nhiệt của anh, không có sự vững chãi, dung túng khi anh vòng tay ôm lấy eo tôi. Đứa nhỏ trong bụng cũng cực kỳ kén chọn, nó bài xích thứ mùi giả tạo đó một cách kịch liệt. Tôi mệt mỏi ném chai nước hoa vào thùng rác. Ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, tôi đưa tay xoa nhẹ lên chiếc bụng đã nhô lên một vòng cung tròn trịa. “Đừng quậy nữa.” Tôi rủ rỉ dỗ dành, giọng nói khàn đi vì mệt mỏi. “Ba chỉ có mình con thôi. Con phải ngoan, cố gắng vượt qua cùng ba, được không?” Như nghe hiểu lời tôi nói, ngay khoảnh khắc đó, dưới lòng bàn tay tôi đột nhiên truyền đến một cú chạm rất khẽ. Bục. Nhẹ như một bong bóng xà phòng vừa vỡ tung dưới lớp da. Tôi sững người. Mắt mở to. Thai máy. Đây là lần đầu tiên, sinh mệnh bé nhỏ này chân thực phản hồi lại tôi. Không phải bằng những cơn đau ốm nghén, mà bằng một cái chạm dịu dàng, như đang an ủi tôi rằng: Con ở đây, con sẽ ngoan. Hốc mắt tôi đột nhiên nóng ran. Tôi dựa lưng vào thành giường, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười cực kỳ nhẹ nhõm. Tôi lại nhớ đến Tưởng Xuyên. Nếu lúc này có anh ở đây, với cái tính cách điềm đạm nhưng luôn quýnh quáng mỗi khi liên quan đến tôi của anh... chắc chắn anh sẽ áp sát tai vào bụng tôi, đôi mắt sáng rực lên, rồi vòng tay ôm trọn lấy tôi từ phía sau. Anh sẽ mỉm cười, để hơi thở ấm áp lướt qua tai tôi, nói rằng chúng tôi đang làm rất tốt. Tôi nhắm mắt lại. Trong thâm tâm, tôi biết mình nhớ anh đến phát điên. Tôi cũng biết, tình yêu của chúng tôi chưa bao giờ cạn kiệt, chỉ là bị bức tường tự tôn ngăn cách quá dày. Nhưng tôi là Hứa Ngôn, nếu Tưởng Xuyên không bước về phía tôi, tôi cũng sẽ không dùng cái bụng này để ép anh phải cúi đầu. Chúng tôi cứ thế sống qua những ngày tháng thiếu vắng nhau. Anh có lẽ đang quay cuồng với những dự án mới. Còn tôi, cố gắng học cách dùng một thân thể Alpha để nuôi dưỡng một mầm sống. ... Bước sang tháng thứ năm. Trời bắt đầu chuyển lạnh. Tôi khoác một chiếc áo măng tô màu be dáng dài để che đi vòng eo đã hoàn toàn giấu không nổi dưới lớp áo sơ mi. Hôm đó, tôi vừa kết thúc một cuộc họp dài. Vừa định pha cho mình một ly nước ấm thì điện thoại trên bàn rung lên một tiếng. Màn hình sáng lên. Một tin nhắn từ số điện thoại mà tôi không lưu tên, nhưng dãy số ấy đã khắc sâu vào não tôi từ ba năm trước. [Ngôn Ngôn, thời tiết lạnh rồi, em nhớ mặc ấm.] [Anh không làm được. Một tháng, hai tháng, năm tháng... anh vẫn không thể ngừng nhớ em. Sự kiêu ngạo của anh trước mặt em chẳng có ý nghĩa gì cả.] [Chúng ta gặp nhau một lát được không? Anh ở quán cà phê dưới sảnh công ty em.] Tôi rũ mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Hương Cam chanh trên người tôi vô thức dao động. Trái tim đập sai một nhịp. Đứa nhỏ trong bụng dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của ba nó, khẽ đạp một cái nhẹ. Tôi mím môi, tay xoa nhẹ lên lớp áo len mỏng manh ngay phần bụng, ánh mắt trở nên vô cùng tĩnh lặng, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia mềm mỏng khó giấu. Anh vẫn như vậy. Luôn là người lùi bước trước để dọn đường cho cái tôi của cả hai. Tưởng Xuyên tinh tế, dịu dàng, và si tình hơn những gì người ta tưởng về một Alpha. Tôi biết, mình cũng yêu anh. Tôi không có lý do gì để từ chối cuộc gặp này. Nhưng... tôi cúi xuống nhìn vòng bụng đã nhô ra một khoảng rõ ràng của mình. Nếu bây giờ gặp nhau, nhìn thấy cái bụng này của một nam Alpha, Tưởng Xuyên sẽ nghĩ như thế nào? Anh có hoảng sợ không? Có cho rằng tôi là một quái vật không? Tôi hít một hơi thật sâu, ngón tay lướt trên bàn phím. [Được. Mười lăm phút nữa em xuống.] Dẫu có phải ký một thỏa thuận kỳ quặc nào đó để giữ khoảng cách, hay thậm chí phải đối mặt với ánh mắt khiếp sợ của anh, tôi cũng cần anh. Ít nhất, vì sự an toàn của đứa bé, tôi cần một chút hương Hổ phách thật sự từ người đàn ông này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao