Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tưởng Xuyên và tôi có chung một nhóm bạn thân từ thời đại học. Lúc chúng tôi cãi nhau to rồi chia tay, nhóm bạn đó cũng suýt chia năm xẻ bảy, không ai dám nhắc tên người kia trước mặt người này. Bọn họ đinh ninh rằng hai Alpha một khi đã quay lưng thì đời này coi như ân đoạn nghĩa tuyệt. Thế nên, khi Tưởng Xuyên gửi một tin nhắn vào group chat chung: “Tối nay tôi và Ngôn Ngôn qua chỗ Lục Minh ăn cơm nhé”, cái group đó đã im lìm suốt ba tiếng đồng hồ. Lục Minh là bạn thân nhất của tôi. Cậu ta đã chuẩn bị sẵn một mâm thịnh soạn, chắc mẩm tối nay sẽ phải làm người hòa giải cho một trận huyết chiến. Nhưng khi cánh cửa mở ra, Lục Minh đứng hình. Tưởng Xuyên một tay xách túi hoa quả, một tay vòng qua eo tôi, cẩn thận che chắn mép cửa để tôi không bị va quệt. “Hai người...” Lục Minh há hốc mồm, nhìn bàn tay đang đặt trên eo tôi của Tưởng Xuyên. “Quay lại rồi à? Cãi nhau long trời lở đất xong giờ sao dính nhau như sam thế này?” Tôi mỉm cười không đáp, bước vào nhà. Lò sưởi bên trong đang bật rất ấm. Tôi vươn tay cởi chiếc áo măng tô dáng dài bên ngoài ra, đưa cho Tưởng Xuyên treo lên giá. Bên trong, tôi mặc một chiếc áo len mỏng màu kem. Cởi bỏ lớp ngụy trang dày cộm, vòng bụng nhô cao lộ ra rõ mồn một. “Choang!” Chiếc muôi múc canh trên tay Lục Minh rớt thẳng xuống sàn bếp. Mấy người bạn đang ngồi trên sô pha đồng loạt quay lại, sau đó toàn bộ hóa đá. Tròng mắt của họ trố ra, nhìn chằm chằm vào bụng tôi, rồi lại nhìn sang Tưởng Xuyên. “Hứa Ngôn... mày...” Lục Minh lắp bắp, chỉ tay vào bụng tôi, giọng run lẩy bẩy. “Tưởng Xuyên đánh mày sưng cả bụng lên à?! Không đúng... khối u? Mày bị u nang hả?!” Tôi phì cười, bình thản kéo ghế ngồi xuống: “Không phải u. Là thai nhi. Hơn năm tháng rồi.” Cả phòng khách rơi vào tĩnh lặng. Một sự im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. “Thai nhi? Mày là Alpha cơ mà?!” Lục Minh gào lên. “Rồi... rồi của ai? Đừng bảo tao là của...” “Của tôi.” Tưởng Xuyên kéo ghế ngồi sát bên cạnh tôi, nhàn nhạt đáp một câu dập tắt mọi nghi ngờ. Anh rót một ly nước ấm, tự mình thử độ nóng trên mu bàn tay rồi mới đẩy đến trước mặt tôi. Nhìn biểu cảm “hồn lìa khỏi xác” của đám bạn, tôi cầm ly nước lên nhấp một ngụm, che đi khóe môi đang vểnh lên. Bữa ăn hôm đó diễn ra trong bầu không khí vô cùng... tâm linh. Lục Minh và đám bạn gần như không gắp nổi thức ăn, chỉ biết trân trân nhìn vị CEO Tưởng Xuyên lạnh lùng, quyết đoán ngày nào, giờ đây đang dùng đũa gỡ từng cái xương cá, bóc từng con tôm bỏ vào bát cho tôi. Thỉnh thoảng, Tưởng Xuyên lại lấy khăn giấy lau khóe miệng cho tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước. “Tưởng Xuyên, anh tém tém lại đi.” Tôi hơi ngượng, khẽ huých cùi chỏ vào eo anh. “Để em tự ăn.” “Tay em đang lạnh, ăn đi, anh bóc nốt con này thôi.” Tưởng Xuyên trầm giọng đáp, tiếp tục sự nghiệp phục vụ vợ. Đám bạn tôi nhìn nhau, nuốt nước bọt cái ực. Tình yêu của hai Alpha... có thể dung túng nhau đến mức này sao? ... Tối hôm đó, trở về căn hộ. Mùa đông bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách của thành phố. Dù trong nhà bật lò sưởi, tôi vẫn cảm thấy tay chân hơi lạnh, một đặc điểm khá phổ biến khi thể chất Alpha bị rút cạn năng lượng để nuôi thai nhi. Tôi thay đồ ngủ, ngồi dựa lưng vào thành giường. Tưởng Xuyên từ phòng tắm bước ra. Anh mặc một chiếc áo phông đen đơn giản, tóc còn hơi ẩm. Mùi Hổ phách quyện với hơi nước ấm áp lập tức lấp đầy căn phòng. Anh lên giường, ngồi cạnh tôi, rất tự nhiên kéo tôi vào lòng. Bàn tay to lớn, ấm nóng của anh luồn vào lớp áo, nhẹ nhàng áp lên phần thắt lưng đang mỏi nhừ của tôi, bắt đầu xoa bóp. “Hôm nay ngồi lâu, có mỏi lắm không?” Anh thì thầm, cằm tựa lên vai tôi. Tôi lắc đầu. Lực tay của anh rất vừa vặn, kết hợp với hơi ấm truyền qua da thịt khiến toàn thân tôi thả lỏng. Sự thoải mái dễ chịu khiến tôi vô thức rúc sâu hơn vào ngực anh. Tôi nhắm hờ mắt, khẽ nghiêng đầu, cọ cọ chóp mũi vào vùng da lộ ra nơi cổ áo anh, hít một hơi thật sâu. Thơm quá. Tôi thích mùi hương này. Thích vòng tay này. Thích cả sự cưng chiều tĩnh lặng này. Cứ thế, tôi rủ rỉ cọ vào cổ anh thêm vài cái, giống như một con mèo đang tìm chỗ ấm nhất để ngủ. Tôi vươn tay, vòng qua eo anh, bám nhẹ vào lớp áo phông, miệng lẩm bẩm một tiếng thở dài thỏa mãn: “Tưởng Xuyên... anh ôm chặt thêm một chút.” Động tác xoa lưng của Tưởng Xuyên đột ngột khựng lại. Cơ bắp dưới tay tôi lập tức căng cứng. Tôi từ từ mở mắt ra, hơi ngẩng đầu lên. Ở cự ly rất gần, tôi thấy yết hầu của Tưởng Xuyên đang lăn lộn kịch liệt. Vành tai anh đỏ ửng lên, lan dọc xuống tận mang tai. Ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn tôi, hô hấp có phần dồn dập, như đang cố gắng đè nén một ngọn lửa dữ dội. Đến lúc này, tôi mới chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình. Là một Alpha, tôi chưa từng biết “làm nũng” là gì. Nhưng từ ngày mang thai và sống chung với anh, dường như tôi ngày càng ỷ lại vào anh một cách vô thức. Cọ mũi, đòi ôm, nhắm mắt cọ cọ... những hành động mềm mỏng, vô phòng bị này lại được phô bày trọn vẹn trước mặt người đàn ông đang yêu tôi đến phát điên. Mặt tôi cũng hơi nóng lên. Tôi định thu người lại, lùi ra một chút. “Em...” “Đừng nhúc nhích.” Tưởng Xuyên khàn giọng ngắt lời. Bàn tay đang đặt ở eo tôi siết chặt lại, kéo tôi dán sát vào người anh. Không để tôi kịp phản ứng, anh cúi xuống, chính xác tìm đến đôi môi tôi. Môi chạm môi. Ban đầu chỉ là một cái chạm thăm dò, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Nhưng khi tôi không né tránh, thậm chí còn hơi hé mở môi để đón nhận, lý trí của Tưởng Xuyên chính thức đứt gãy. Nụ hôn trở nên sâu hơn, cuồng nhiệt hơn. Anh luồn một tay ra sau gáy tôi, giữ chặt lấy nó, đầu lưỡi ấm nóng tiến vào càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Mùi Hổ phách bùng nổ, gắt gao quấn lấy hương Cam chanh. Khác với sự dịu dàng khi xoa bóp, nụ hôn này mang đậm tính chiếm hữu và khao khát dồn nén bấy lâu nay của một Alpha. “Ưm...” Tôi khẽ rên một tiếng trong cổ họng, hai tay vô thức bấu chặt lấy vai áo anh. Thể lực của người mang thai không đủ để theo kịp nhịp độ hô hấp mãnh liệt này. Tôi bị hôn đến mức lồng ngực phập phồng, đầu óc choáng váng, đôi mắt sinh ra một tầng hơi nước mờ mịt. Cảm nhận được tôi sắp không thở nổi, Tưởng Xuyên mới luyến tiếc rời môi tôi. Nhưng anh không lùi ra xa. Trán anh cụng vào trán tôi. Cả hai đều thở dốc. Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng miết lên khóe môi đang sưng đỏ của tôi, ánh mắt anh tối sầm, khàn đặc thì thầm: “Ngôn Ngôn, đừng có cọ anh như thế nữa. Khả năng kiềm chế của anh trước mặt em... vốn dĩ bằng không.” Tôi nhìn anh, nhìn vành tai vẫn còn đỏ rực và ánh mắt rực lửa kia. Sự ngượng ngùng lướt qua, nhưng ngay sau đó là một cỗ mật ngọt tràn ngập trong tim. Tôi khẽ cười, cố ý hơi rướn người lên, hôn chụt một cái lên yết hầu đang căng chặt của anh. “Kiềm chế không được thì đừng kiềm chế.” Tôi trầm giọng, dùng đúng tông giọng điềm đạm của mình để nói một câu đầy khiêu khích. “Bác sĩ nói, thai kỳ ổn định rồi, có thể sinh hoạt bình thường. Chỉ cần anh... nhẹ một chút.” Đồng tử Tưởng Xuyên co rút mạnh. Anh nhìn tôi như nhìn một kỳ quan. Sau đó, anh trực tiếp bế bổng tôi lên, đặt tôi nằm xuống giữa những lớp chăn gối mềm mại. “Là em cho phép đấy nhé.” Nụ hôn thứ hai giáng xuống, che lấp đi mọi lời nói, chỉ còn lại sự giao hòa trọn vẹn của hai linh hồn kiêu hãnh nhưng đã hoàn toàn thuộc về nhau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao