Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ngày hôm sau, khi tôi mang hai quầng thâm mắt bước xuống lầu ăn sáng, Đoạn Trác đã ngồi sẵn ở bàn ăn rồi. Anh đẩy ly sữa sang, khẽ hỏi: "Ngủ không ngon à?" Tôi gật đầu: "Em gặp ác mộng." Ánh mắt anh vẫn không rời đi, dường như có điều muốn nói lại thôi. Đúng lúc này, bố mẹ cũng từ trên lầu đi xuống. Mẹ vừa xé bánh mì vừa nói: "Tiểu Trác, đối tượng xem mắt mẹ nói với con hôm qua ấy, hôm nay tan làm con đi gặp người ta chút đi?" Tôi vờ như không nghe thấy, chăm chú ăn phần ăn sáng của mình. Một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Tôi nghi hóng ngẩng đầu lên, phát hiện Đoạn Trác đang nhìn mình chằm chằm. Mẹ bật cười: "Con nhìn Tiểu Tự làm gì?" Đoạn Trác thản nhiên nói: "Hôm qua Tiểu Tự hẹn con chiều nay đi xem phim rồi." Tôi vội vàng xua tay nói: "Anh ơi, chuyện đại sự cả đời của anh quan trọng hơn xem phim nhiều." "Anh cứ đi hẹn hò đi, em tìm bạn học đi xem cùng là được." Nói ra một cách nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Nhưng ngực tôi lại thắt nghẹt, đầu tim như bị dao đâm một nhát. Mẹ an ủi vỗ vỗ lưng tôi: "Tiểu Tự hiểu chuyện rồi." "Con cũng sắp hai mươi rồi, đừng có lúc nào cũng bám đuôi sau lưng anh con mãi thế, hẹn mấy bạn nữ cùng lớp ra ngoài xem phim có phải tốt hơn không." Tôi nở nụ cười gượng gạo. Ăn bừa cho xong bữa sáng rồi bảo phải đến trường. Đoạn Trác cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, bước theo sau lưng tôi. Ra khỏi cửa nhà, tôi liền mở ứng dụng đặt xe trên điện thoại lên. "Anh ơi, anh đến công ty đi, em đặt xe đến trường là được rồi." Đoạn Trác lại nhíu đôi lông mày bấu chặt: "Trước kia là đứa nào ăn vạ quậy phá, bắt ngày nào anh cũng phải đưa đi học?" Tôi gãi gãi đầu: "Trước kia là do em bị mất trí phát điên thôi." Sắc mặt Đoạn Trác hoàn toàn sa sầm xuống. "Tiểu Tự, lời em nói trên bàn ăn lúc nãy có ý gì?" Tôi giả vờ ngơ ngác: "Lời gì cơ?" "Em cho phép anh đi xem mắt?" Tôi nói: "Dĩ nhiên là cho phép rồi." "Anh ơi, trước đây đều do em không hiểu chuyện, lòng chiếm hữu của em đối với anh quá mạnh." "Mấy lời nói thích anh trước kia anh đừng tin nhé." "Anh cũng hai mươi tám tuổi rồi, đến lúc phải kết hôn sinh con rồi, bố mẹ đang mong bế cháu nội lắm đấy." Đoạn Trác nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi. Lúc anh định nói gì đó thì chiếc xe tôi đặt đã tới. Tôi nhanh như chớp chui tọt vào trong xe, đóng sầm cửa lại. Qua gương chiếu hậu, Đoạn Trác vẫn đứng im bất động tại chỗ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao