Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lúc bước xuống từ trên xe của Đoạn Trác, cả người tôi đều cứng đờ. Chiếc xe của Đoạn Trác lao vút đi với tốc độ xé gió, bỏ lại một làn khói dài. Tôi biết, từ nay về sau anh sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này với tôi nữa. Chúng tôi sẽ chỉ đơn thuần là mối quan hệ anh trai và em trai mà thôi. Nước mắt không thể kiềm chế được mà trào ra, từng giọt, từng giọt lớn. Dòng bình luận lại xuất hiện: 【Trời đất ơi, tôi khóc rồi hu hu hu hu hu hu hu hu.】 【Sao cốt truyện lại đi chệch hướng thế này rồi.】 【Tác giả ơi, tôi muốn gửi lưỡi dao cho bạn!】 【Còn chưa kịp ngọt ngào nồng cháy chút nào mà đã trực tiếp ngược luyến tơi bời thế này rồi sao?】 【Em thụ bảo bối sao lại nói như thế chứ! Tôi không tin em ấy thật sự thích đàn anh đâu, chắc chắn là lừa anh công rồi!】 Dư Tụng đưa cho tôi một tờ khăn giấy, ân cần hỏi: "Em ổn không?" Tôi lắc đầu nói: "Em không sao." Rồi lại bảo: "Xin lỗi anh nhé, lại đem anh ra làm tấm lá chắn rồi." Dư Tụng mỉm cười xua tay tỏ vẻ không sao: "Không có gì, anh em là để giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn mà." "Hơn nữa, chúng ta là đang giúp đỡ lẫn nhau." Dư Tụng có một người bạn trai cũ đang điên cuồng cầu xin anh ấy quay lại. Anh ấy bị phiền đến mức không chịu nổi, đành tìm tôi để diễn một màn kịch. Vừa hay, tôi cũng cần một người đóng giả làm bạn trai của mình. Tôi đã nửa tháng không về nhà. Đoạn Trác giống như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi vậy. Lịch sử trò chuyện trên WeChat của hai chúng tôi vẫn dừng lại ở thời điểm nửa tháng trước. Anh đi xem mắt rồi sao? Mẹ nói cô gái đó là ngôi sao, làm nghề diễn viên. Đoạn Trác lại mở công ty giải trí, hai người họ chắc là có rất nhiều chủ đề chung để trò chuyện. Bố mẹ thường xuyên gọi điện cho tôi, hỏi tôi tại sao không về nhà. Tôi luôn lấy lý do việc học bận rộn để thoái thác. Một ngày trước Tết Đoan Ngọ, mẹ gọi điện thoại đến với ngữ điệu vô cùng kiên quyết, bắt tôi nhất định phải về nhà đón tết. Lúc về đến nhà, Đoạn Trác cũng có mặt ở đó. Anh đang ngồi ở phòng khách xem máy tính bảng. Dì giúp việc đang chuẩn bị bữa tối ở trong bếp. Bố mẹ thì đang vừa gói bánh chưng vừa nói cười vui vẻ ở phòng ăn. Nhìn thấy tôi trở về, bố mẹ vẫy vẫy tay bảo tôi qua đó. Tôi sợ bố mẹ nhìn ra điều bất thường, liền hướng về phía Đoạn Trác nở một nụ cười: "Anh." Anh không thèm đoái hoài đến tôi. Bước đến phòng ăn, mẹ kéo tay tôi xoay một vòng, xót xa nói: "Tiểu Tự, sao con lại gầy đi nhiều thế này? Bài vở ở trường nhiều lắm hả?" "Không được, sau này cứ để tài xế trong nhà đưa đón, con bắt buộc phải về nhà ở, mẹ phải đích thân quản chuyện ăn uống của con." Tôi giơ tay lên ôm lấy bà. "Mẹ ơi, mẹ đừng lo, tại thời tiết nắng nóng quá nên con không có cảm giác thèm ăn thôi." "Với lại con không về nhà là vì con yêu rồi." Mẹ mừng rỡ khôn xiết, vội vàng đòi xem ảnh. Tôi giả vờ ngượng ngùng đáp: "Để sau này con dẫn người thật về gặp mẹ luôn nhé." Tuy rằng không quay đầu lại, nhưng tôi biết phía sau lưng có một ánh mắt nóng rực đang khóa chặt trên người mình. Tôi vờ như không thấy, tiếp tục trò chuyện với bố mẹ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao